Nàng vô cùng căng thẳng.
Thật ra, y cũng hồi hộp không kém. Chẳng biết rằng nàng có phát hiện ra hay không.
Tim y đập mạnh như muốn văng khỏi lồng ngực.
Chẳng rõ khi ấy nàng đã ở trong lòng y bao lâu nữa.
Chỉ nhớ rằng y tham lam như một đứa bé, mong muốn thời gian ngừng trôi, mong muốn thời khắc ấy mãi mãi ngưng đọng lại.
…
Trong rừng phong.
Như Ca bất chợt bị thứ gì đó quấy nhiễu, thân mình giật nhẹ, giấc mộng êm đềm kia nhất thời tan biến mất.
Ánh sáng chói lọi của đóa băng hoa trong vạt áo nàng cũng biến mất.
Biến mất như chưa từng xuất hiện.
Nàng mở mắt ra, còn chưa kịp nhớ lại mình đã mơ điều gì thì chợt trông thấy một bóng lưng lam sậm nơi ao sen ngoài bìa rừng phong.
Ánh trăng sáng ngời trải bóng của y dài đến tận ao sen hoang vu.
Bóng lưng cô độc và lạnh lùng.
Áo vải lam sậm.
Chiến Phong.
Và thanh đao của y.
Y xoay lưng về phía nàng.
Nàng không biết y đã dứng ở đó bao lâu rồi.
Nàng đã tỉnh rồi ư?
Lòng bàn tay đầy vết chai sạn của Chiến Phong đột nhiên nóng ran lên.
Như Ca đứng dậy, những chiếc lá đỏ xao xác rơi khỏi vạt áo của nàng. Nàng muốn lặng lẽ rời khỏi, coi như chưa từng trông thấy y. Thế nhưng, mặt trăng cong cong soi sáng nơi chân trời cùng bóng lưng thấm đẫm hơi lạnh của y chợt khiến nàng buột miệng thốt:
“Ngươi không nên ở đây”
.
Chiến Phong không xoay đầu lại.
Một lúc sau, khi nàng cho rằng y sẽ không hồi đáp nữa, thì giọng nói trầm thấp của y bỗng cất lên:
“Ao sen là do cô sai người lấp đi?”
.
“Phải”
.
“Sao lại lấp nó?”
.
Y đứng bên ao sen, nàng ở trong rừng phong, ánh trăng chầm chậm tỏa bóng xuống hai người.
“Đêm nay là đêm động phòng của ngươi.”
Tiếng của nàng nhạt như ánh trăng.
“Cô sợ ta sao?”
Chiến Phong bất ngờ xoay đầu lại, nhìn xoáy vào nàng, đáy mắt lướt qua một tia u ám.
“Đao cô nương đang đợi ngươi.”
Y nở nụ cười lạnh lùng.
“Không ngờ cô lại nhát gan như vậy, có phải sợ khi đến gần ta rồi thì không thể rời khỏi ta nữa, phải không?”
Như Ca sững người, rồi đáp:
“Không cần khích ta, nếu muốn ta đi theo ngươi thì cứ nói thẳng ra là xong”
.
Đôi đồng tử của Chiến Phong co lại, thật lâu sau y nói:
“Cô đi đi”
.
Vẫn là một Chiến Phong quật cường như thuở nào.
Chiến Phong ngày ấy, nàng đã từng thân thuộc xiết bao…
Màn đêm như thế, rừng phong đỏ thẫm, ao sen hoang vu, rất nhiều việc nàng muốn quên đi nhưng chúng lại chầm chậm hiện ra trong đầu nàng.
Nàng ngồi xuống bên cạnh y.
Nhìn xuống mặt ao đã bị lấp đầy, lòng nàng cũng chợt nghẹn ngào.
“Nói cho ta biết, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?”
Là chuyện gì đã khiến cho Chiến Phong mà nàng quen thuộc biến mất, là chuyện gì đã khiến cho y trở thành một ác ma lạnh lùng tàn nhẫn như vậy.