Món ngon của Phẩm Hoa lầu, bất kể là sơn hào hải vị hay thức ăn tầm thường đều ngon đến mức khiến người ta như muốn nuốt luôn cả lưỡi.
Tuy nhiên, thứ hấp dẫn nhất của Phẩm Hoa lầu lại chính là người.
Mỹ nhân.
Mỹ nhân khiến kẻ khác phải điên đảo thần hồn.
Có mỹ nữ thân người quyến rũ tận xương, có mỹ nữ vóc hình thanh nhã cao quý, có mỹ nữ dáng vẻ thuần khiết thẹn thùng, có mỹ nữ tươi tắn thông thường, dạo gần đây còn thịnh hành loại mỹ nữ xinh đẹp vẻ hoang dã.
Tóm lại, chỉ cần người đến Phẩm Hoa lầu thì luôn luôn có thứ hợp với người! Còn nếu như người chưa hài lòng, sẽ thay tới đổi lui cho đến khi người hả dạ mới thôi!
À à, xin chớ hiểu lầm, Phẩm Hoa lầu tuyệt không phải là một kỹ viện bình thường.
Nó chính là...
Nói chính xác, nó là một dạng môi giới trung gian, những cô nương treo biển hành nghề tại nơi đây đều có thể tự do đến đi, tự do đặt ra giá cả, tự do chọn mặt khách hàng, tự do ước định thời gian hầu tiếp, thậm chí có thể tự do lựa chọn nội dung "phục vụ". Đương nhiên, Phẩm Hoa lầu cũng phải có lợi nhuận trong việc này, vì thế mỗi cô nương hàng tháng đều phải giao nộp một khoảng thuế kim nhất định (có điều khoảng tiền này cũng không nhiều, như thế mới có thể thu hút thêm các mỹ nữ "chất lượng" khác).
Vậy Phẩm Hoa lầu dựa vào điều gì mà kiếm ra hoàng kim bạc trắng ngập tràn như thế?
Đúng rồi! Thức ăn và rượu.
Phàm những khách nhân đến nơi đây, có ai ngồi với mỹ nhân lại không gọi lên vài món ăn, uống đôi ba bầu rượu bao giờ. Người đẹp đang ở trước mặt, nếu không tỏ ra chút hào phóng rộng rãi thì làm sao chiếm được cảm tình của nàng đây? Thế nên ai ai cũng biết, thức ăn và rượu mới chính là thứ mang lại lợi nhuận lớn nhất cho nơi đây.
Như Ca cực kỳ bội phục người đã nghĩ ra phương thức kiếm tiền này cho Phẩm Hoa lầu. Tiếc rằng, vị chủ nhân thật sự của nơi này là ai, dường như còn là một điều bí ẩn, cho đến giờ nàng vẫn chưa có duyên gặp mặt. Đáng tiếc, quả là đáng tiếc mà!
Như Ca vừa mang canh tổ yến đường phèn đến Phong các, vừa lắc đầu than thở.
Đột nhiên, một bóng người mảnh dẻ xuất hiện trước mặt nàng.
Như Ca ngẩng đầu nhìn lại, đoạn mừng rỡ kêu lên: "Hương Nhi tỷ tỷ, là tỷ đó ư, mấy ngày nay tỷ có khỏe không?"
Hương Nhi duyên dáng mỉm cười đáp trả, trong nét cười ẩn chứa một sự cảm kích bất tận: "Mẹ tỷ đã được an táng rồi, mọi chuyện đều làm rất ổn thỏa."
"Vậy thì tốt quá, tỷ tỷ người cuối cùng cũng có thể an tâm rồi!"
"Ca Nhi muội muội, cảm ơn muội!" - Hương Nhi nhìn nàng, ánh trời nghiêng nghiêng soi sáng lên chiếc cằm thanh tú của cô: - "Có điều, muội đem toàn bộ số bạc vừa bán thân cho tỷ mượn, việc ấy thật sự không sao chứ? Tỷ..."
Như Ca vội vã xua tay: "Không sao, không sao, tỷ tỷ người cứ an tâm mà dùng! Muội không cần chỗ bạc này, cũng chẳng sử dụng đến! Nếu như tỷ tỷ cảm thấy chỗ bạc này chưa đủ, muội còn có thể tặng tỷ thêm một ít nữa..."