"Nàng vẫn còn nhỏ lắm!"
Như Ca nhăn nhăn mũi. Sự tự tin gặp phải đả kích lớn, nhưng thôi kệ, trước tiên không nên tính toán vội.
"Ta ở trong đại sảnh này có cử chỉ gì không giống với mọi người mà hấp dẫn được ngươi?"
"Không có!"
"Ngươi vừa thấy ta thì đã say mê, vô duyên vô cớ yêu ta như thế sao?"
"Không phải!"
"Vậy thì..."
Như Ca hít sâu một hơi, lớn tiếng nói: "Ngươi tại sao lại muốn bỡn cợt ta trước mặt mọi người!"
Trong gió đêm.
Những đóa hoa trắng muốt trổ đầy tán hạnh.
Tuyết nhìn dáng vẻ tức tối của Như Ca, khúc khích cười khẽ, thân thể thanh mảnh hệt như một cành liễu đu đưa trong gió xuân, nét cười buồn thương tựa đóa hạnh hoa ảm đạm.
Y đưa tay lúc lắc cánh mũi nhỏ xinh của Như Ca, gắt rằng: "Đúng là nha đầu ngốc!"
"Ta ngốc hồi nào!" Như Ca đổ quạu.
"Người ta tự nhiên là yêu nàng nên mới chọn nàng làm chủ nhân." Tuyết phát ra một ánh nhìn rạo rực, sóng mắt như nước thu dâng đầy.
Như Ca nhịn không được phải nhíu mày: "Nhưng vừa rồi ngươi chẳng nói..."
"Không phải vô duyên vô cớ! Mà là vô cùng… vô cùng… vô cùng yêu nàng." Tuyết kéo lấy tay nàng áp lên ngực mình, dịu dàng nói: "Nàng nghe đi, trái tim của ta là đang đập vì nàng đấy, mỗi một nhịp đập như thế đều muốn tỏ với nàng rằng - Ta yêu nàng!"
Như Ca cả người run bắn, cố sức rụt tay lại:
"Ngươi nghĩ ta thật sự là kẻ ngốc hay sao?"
"Nàng không ngốc, là ta ngốc."
"...?"
Tuyết si tình nhìn nàng: "Ai bảo ta vừa thấy nàng thì đã không thể dằn lòng mà yêu nàng chứ."
A!
Không thể chịu được nữa rồi, nếu cứ tiếp tục cùng y dây dưa qua lại thế này nàng sẽ phát điên lên mất!
Như Ca tức tối nhìn y hỏi: "Nói đi, ngươi rốt cuộc muốn gì?"
Tuyết cười nhạt đáp: "Vậy nàng có gì?"
"Ta..." Như Ca nghẹn họng: "Ta chẳng có gì cả."
"Thế thì xem, ta sao lại có mưu đồ gì với nàng được chứ?" Tuyết nhìn nàng vẻ oan uổng, ánh lệ từ đôi tròng mắt như nước thu lấp lánh phát sáng.
Như Ca bất đắc dĩ thở dài bảo: "Được, để ta trực tiếp nói cho ngươi biết..."
Tuyết chăm chú lắng nghe.
"Ta không muốn làm chủ nhân của ngươi, càng không muốn dẫn ngươi theo bên mình." Nàng trừng trừng nhìn y.
Nước mắt bi thương...
Hòa cùng ánh hào quang bảy sắc, lặng lẽ lăn xuống đôi gò má tuyệt mỹ.
Tuyết nước mắt đầm đìa, đau xót hỏi: "Vì sao?"
Như Ca có cảm giác mình chẳng khác một tội nhân: "Bởi vì... bởi vì ta chẳng còn ở Phẩm Hoa lầu lâu nữa... Ta phải về nhà rồi..."
"Ta có thể đi với nàng!"
"y da, người ta là con gái, dẫn theo nam nhân về nhà làm sao tiện chứ, cha sẽ mắng ta mất!"
Tuyết thoáng bực mình: "Thật à?"
"Thật... thật đó!"
"Vậy thì dễ thôi, ta giả trang thành con gái là xong." Tuyết cười thật quyến rũ: "Cha nàng ắt sẽ nhìn không ra ta là nam nhân đâu"
Giờ phút này, Như Ca chợt có một nỗi hoài nghi mãnh liệt về thân phận của y, nàng ngập ngừng hỏi: