- Biết.
Tuyết y thiếu nữ hỏi:
- Ngươi vẫn chưa biết hiện tại ta lúc nào cũng có thể lấy mạng ngươi ? Tiểu Lôi đáp:
- Biết.
Tuyết y thiếu nữ thở dài:
- Nhưng ngươi có vẻ không tận không tường. Tiểu Lôi nói:
- Tôi vốn là như vậy. Tuyết y thiếu nữ hỏi:
- Bất kể có chuyện gì, ngươi cũng có vẻ như vậy ? Tiểu Lôi đáp:
- Nếu ngươi không thích vẻ của ta, ngươi bất tat phải nhìn. Tuyết y thiếu nữ hỏi:
- Ngươi không phải là người ? Tiểu Lôi đáp:
- Hình như vậy.
Tuyết y thiếu nữ nhìn hắn chằm chằm, đột nhiên thở dài, quay mình đi. Tiểu Lôi thốt:
- Đợi một chút. Tuyết y thiếu nữ hỏi:
- Đợi cái gì ? Ngươi muốn ta ở lại hầu bồi ngươi ? Tiểu Lôi thốt:
- Ta còn nợ ngươi, tại sao ngươi không lấy mạng ta đi ? Tuyết y thiếu nữ mỉm cười, đáp:
- Tính mạng của ngươi, ngươi không coi trọng, ta còn muốn dùng làm gì nữa ? Tiểu Lôi thốt:
- Nhưng ...
- Ta sẽ về nếu ngươi muốn đợi.
Nàng quả thật đã đi không quay đầu.
Tiểu Lôi nhìn theo thân ảnh thon tha thanh tú của nàng tiêu thất trong rừng đào hoa sâu thẳm. Hắn nằm đó, nằm bất động, nhưng hiện tại trên mặt hắn không còn dính máu, mà là nước mắt.
Một cơn gió thổi qua, những cánh hoa đào rơi trên mình hắn, trên mặt hắn. Hắn vẫn không nhúc nhích. Nước mắt hắn thật sự đã khô cạn.
“Hiện tại ngươi không còn cái gì, chỉ còn lại cái mạng”. Thiếu nữ đó đích xác đã lấy tất cả những gì hắn có, lại cứu mạng hắn.
Tại sao nàng làm vậy ? Muốn hắn sống trong đau khổ ?
“Tính mạng của ngươi, ngươi không coi trọng, ta còn muốn dùng làm gì nữa ?” Hắn vốn quả thật không để ý đến chuyện sinh tử của chính mình.
Thiếu nữ đó không những đã lấy tất cả những gì hắn có, còn hủy diệt trong tâm tư hắn một hình tượng thần thánh nhất, hình tượng cha mẹ của hắn.
Đứng giữa vũng máu của cha hắn, lắng nghe nàng kể bí mật lúc xưa, lúc đó, hắn quả thật chỉ hy vọng được chết để giải thoát.
Nhưng hiện tại thần tình của hắn lại bình ổn, không còn kích động như hồi nãy, hắn đột nhiên phát giác hắn không còn muốn chết.
“Con nhất định phải đi tìm Tiêm Tiêm, nàng là một người tot, nhat định sinh hạ một đứa cháu tốt cho Lôi gia chúng ta”.
“Tiêm Tiêm, Tiêm Tiêm ...” Hắn thì thầm trong tâm, cái tên đó là niềm hy vọng duy nhất của hắn ... là toàn bộ hy vọng của hắn.
o0o
Nước chảy trong suốt, trên dòng nước trôi dạt một cánh hoa. Tiểu Lôi cắn môi.
Nước lạnh như băng, không những làm giảm cái nóng thống khổ trong người hắn, lại còn làm cho đầu óc hắn thanh tỉnh.
Hắn ngâm mình trong nước, hy vọng có thể quên hết mọi thứ, không suy nghĩ, nhưng hắn không thể.
Tiền trần vãng sự, hàng trăm hàng ngàn chuyện phức tạp, đột nhiên dâng trong tâm não hắn, dồn ép trái tim hắn gần như vỡ tan thành muôn mảnh.
Hắn giống như chạy trốn một con quái thú tàn độc đang cấu xé hắn, chạy ra khỏi dòng nước.