- Khách của anh bỏ đi không một tiếng cáo từ à? Quách Đại Lộ làm thinh gật đầu. Yến Thất bĩu môi :
- Đi đâu thì đi chứ có gì mà la như... mất của như thế chứ? Quách Đại Lộ không nói, hắn trao mảnh giấy trong tay cho Yến Thất. Trên mảnh giấy có hàng chữ nhỏ: “Năm chiếc rương này xin gọi là tiền phòng, dám mong thu tiếp và ngày sau gặp lại”. Yến Thất nói :
- Mướn phòng thì phải trả tiền chứ có gì mà hoảng hốt lên như thế? Quách Đại Lộ thở ra :
- Hoảng hốt thì không, chỉ có điều trả tiền thuê phòng nhiều quá. Vương Động hỏi :
- Những chiếc rương đó đựng giống gì thế? Quách Đại Lộ nói :
- Cũng không có gì, chỉ nghe “hơi đồng” xông ra nồng nặc... * * * * * Nếu bảo tiền là có “hơi đồng” thì hơi đồng trong năm cái rương này sẽ đủ làm ba người ngạt thở. Một trong năm chiếc rương đầy ắp vàng ròng, lớn có nhỏ có, ăm ắp tới miệng. Một rương khác toàn là châu ngọc, hình dạng khác nhau. Mã Não, Trân Châu, Phỉ Thúy, còn lại rất nhiều loại châu báu không biết đến tên. Bất cứ một chiếc rương nào cũng đều có thể mua đứt cái tòa Phú Quý sơn trang. Bây giờ thì đến phiên Vương Động và Yến Thất sững sờ. Qua một lúc thật lâu, Yến Thất mới thở phào :
- Hồi chiều hôm qua, khi họ đến đây, họ đâu có mang theo một chiếc rương nào. Quách Đại Lộ gật đầu :
- Không có, không có một chứ đừng nói năm chiếc. Lâm Thái Bình hỏi :
- Thế thì năm chiếc rương này ở đâu họ có? Yến Thất cười nhạt :
- Không ăn cướp thì cũng là ăn trộm chứ còn đâu nữa? Quách Đại Lộ nói :