mất nhiều thì giờ và sức lực. Cứ bằng vào thế đó, hắn không cần đánh vội, hắn cứ xoay cho đối phương chạy theo cho đến mệt, lúc bấy giờ, hắn sẽ thừa cơ hội tấn công. Quỷ công tử lại mỉm cười. Hắn thấy hai cái gian nan của đối phương. Hắn chờ đợi xem cái khốn đốn ấy xảy ra và chờ đón lấy cái tất thắng của mình. Hắn chờ đợi người áo đen chạy ra phía trước vì hắn biết chỉ có cách đó, ngoài ra không làm sao khác được. Thế nhưng vẫn im re. Người áo đen vẫn cứ ở phía sau gốc cột và không động tịnh. Lạ nhỉ? Không lẽ hắn lại có phương thức khác hơn? Không, nhất định là không còn cách nào khác hơn nữa, nhất định hắn đang chờ cơ hội. Quỷ công tử thở phào khoan khoái. Hắn không sợ cái chuyện chờ như thế, hắn đã dành phần chủ động, muốn chờ cứ chờ. Nhưng hắn không phải chờ lâu nữa, hắn nghe một tiếng chạm nhỏ phía sau cây cột y như tiếng chim mổ kiến mổ vào cây... Quỷ công tử không hề lưu ý. Hắn đã nắm phần chủ động rồi mà. Nhưng cũng ngay trong lúc ấy, hắn nghe xương sống hắn lạnh buốt... Hắn không kịp nghĩ, kịp nhận định gì cả, vì vừa nghe hơi lạnh sau lưng thì có một vật ngay trước mặt hắn rồi. Vật ấy là mũi kiếm, mũi kiếm đen ngời lấp lánh. Máu tươi từ nơi mũi kiếm từng giọt, từng giọt nhễu. Bất cứ ai, nếu đột nhiên thấy mũi kiếm từ sau lưng ló ra trước ngực mình, không hiểu cảm giác của họ trong lúc đó như thế nào? Cái cảm giác ấy sợ có ít người biết được... Vừa thấy mũi kiếm, vẻ mặt của Quỷ công tử biến đổi lạ lùng. Sự biến đổi đó rất khó hình dung, nó giông giống như hắn kinh ngạc cực điểm... nó giông giống như thú vị vô cùng... Hai mắt hắn trừng trừng nhìn ngay mũi kiếm, gân mặt hắn giật giật, miệng hắn hả toang hoát, hình như hắn muốn la nhưng âm thanh lại không thoát được... Thân hình hắn đột nhiên tê cứng, ở xa nhìn lại hình như hắn đang chăm chú nhìn vào mũi kiếm ló ra trước ngực nhưng không, bây giờ thì hắn hoàn toàn không nhìn thấy gì nữa cả, hắn hoàn toàn không còn cảm giác. Máu vẫn từng giọt từng giọt nhễu xuống đất theo mũi kiếm, nhễu thật chậm. Thân hình hắn vẫn hoàn toàn trong tư thế cũ, tư thế trông đến rùng mình. Yến Thất quay mặt sang phía khác, hắn không thể nhìn lâu hơn nữa. Đôi mắt Quách Đại Lộ vẫn mở tròn xoe nhưng thật sự thì hắn cũng không còn thất những gì nữa. Sự kinh ngạc đã khiến cho có nhìn cũng không còn thấy rõ. Cái màn vừa rồi đã làm cho đôi mắt của hắn hóa ra đờ đẫn. Hắn thấy rõ ràng người áo đen đâm thẳng mũi kiếm vào cây cột. Thứ cột bằng gõ lim lớn hơn cái thúng giạ và hắn cũng thấy rõ là vì thanh kiếm đi quá nhanh, nhanh tới mức từ khi mũi kiếm chạm vào thân cột tới khi ló ra trước ngực Quỷ công tử, dù cho ai muốn kêu lên cũng chỉ có thể vừa há miệng chứ chưa thể phát ra lời. Nếu nghe ai kể lại câu chuyện như thế, nhất định Quách Đại Lộ có thể tin rằng có thể nhưng khi chính mắt hắn thấy như bây giờ thì trái lại, hắn gần như không làm sao tin nổi. Vì chuyện kể có thứ lớp, có thể dài dòng, có thể dẫnn dắt tư tưởng con người từ phát khởi sự việc cho đến hồi kết thúc, còn chính mắt thấy thì lại quá nhanh, nhanh đến nỗi không thể tin mắt mình thấy đúng. Và cũng thật nhanh, khi Quách Đại Lộ phát hiện mũi kiếm ló ra trước ngực Quỷ công tử thì người áo đen đã rút thanh kiếm trở ra. Nói rút ra là vì thật sự nó như thế chứ thật không làm sao thấy kịp vì mũi kiếm rút và ghim trở vào thân thể của Quỷ công tử quá nhanh, động tác nhanh đến mức cái thân không kịp ngã, làm như người áo đen chỉ lấy thanh kiếm ngang qua cây cột chứ không hề rút ra ghim lại bao giờ, Người áo đen trở ngược sống kiếm, quảy lên vai y như người ra vác cuốc, cái thây của Quỷ công tử dính tòng teng trên ấy. Cũng bằng dáng đi khi bước vào, dáng đi thật chậm, người áo đen quảy cái thây của Quỷ công tử bước thẳng ra phía cửa. Một người áo đen bao mặt, dùng thanh kiếm quảy một cái thây chầm chậm bước đi như... đi dạo. Giá như đó là bức hoạ, bất cứ ai trông vào nhất định cũng phải rùng mình, huống chi đâu không phải là bức hoạ mà là con người sống động. Quách Đại Lộ chợt nghe như phát lãnh, khi không hắn chợt muốn kiếm thêm một chiếc áo bông. Hắn rất mong những chuyện xảy ra đêm nay chỉ là... giấc mộng và bây giờ thì hắn đang tỉnh dậy. Người áo đen đã khuất rồi, đại sảnh của Phú Quý sơn trang không còn ai cả. Vẫn là khung cảnh tự bao giờ, đêm tối cũng giống bao đêm tối khác. Quách Đại Lộ thở dài lẩm bẩm :