- Có lẽ ông ta đã chán ngấy cảnh chém giết, nên mới lui về ở ẩn, chuyện đó từ trước đến nay thiếu gì, cũng không có gì đáng gọi là kỳ lạ. Kim đại sư lắc đầu :
- Đó không phải là nguyên nhân chủ yếu. Quách Đại Lộ nhướng mắt :
- Sao? Kim đại sư nói :
- Nguyên nhân chính là do hắn kết một mối thù kinh lắm, mà hắn lại biết rõ vốn không phải là địch thủ của cừu nhân, vì thế nên mới mai danh ẩn tích đến một nơi hoang vu như thế này lập nghiệp. Vương Động chồm tới hỏi :
- Cừu nhân đó là ai? Kim đại sư đáp :
- Chính vì lão không muốn cho ngươi biết cừu nhân là ai, cho nên không chịu ra mặt thật truyền dạy võ công cho ngươi. Vương Động cau mặt :
- Tại làm sao thế? Kim đại sư nói :
- Bởi vì nếu ngươi biết được quá khứ của lão thì không sớm thì muộn ngươi cũng sẽ biết rõ cừu nhân, và nếu biết thì bằng vào tuổi nhỏ, huyết khí phương cương, tự nhiên ngươi sẽ thanh toán ngay chuyện đó. Ông ta lại thở dài :
- Thế nhưng cừu nhân của lão đúng là đáng sợ, chẳng nhưng ngươi tuyệt không phải là đối thủ, mà người trong giang hồ cũng khó mà chịu nổi kẻ ấy được vài ba mươi chiêu. Vương Động rất thản nhiên :
- Tôi chỉ muốn biết kẻ ấy là ai thế thôi. Kim đại sư nói :
- Bây giờ cho dầu ngươi có biết cũng chẳng ích lợi gì. Vương Động hỏi :
- Tại sao thế? Kim đại sư nói :
- Bởi vì cho dầu hắn là thiên hạ vô địch, nhưng có vài chuyện mà không làm sao chống nổi. Vương Động hỏi :
- Những chuyện nào? Kim đại sư nói :
- Già, bệnh và chết. Vương Động cau mặt :
- Người ấy đã chết rồi? Kim đại sư thở ra :
- Từ xưa đến nay, anh hùng hào kiệt đến đâu, cũng có mấy ai thoát khỏi được chuyện đó. Vương Động nói :
- Thế nhưng dầu gì cũng phải có... Kim đại sư ngắt lời :
- Người chết thì tên cũng theo luôn xuống đất, ngươi hỏi mà làm chi. Không cho Vương Động hỏi gì thêm, ông ta nói luôn :
- Từ khi đến ở nơi đây, Vương Phục Lôi kể như đã chết, hay nói đúng hơn là cái tên ấy đã chết, vì thế cho nên dầu trước mặt con, ông ta cũng không để lộ cho thấy võ công. Quách Đại Lộ nói như thúc :
- Những chuyện đó là điểm nhận xét thứ nhất. Kim đại sư liếc vào mặt hắn và quay lại Vương Động :
- Cứ xem bằng hữu của Vương Động, đủ biết lúc nhỏ hắn cũng là đứa trẻ ngỗ ngáo lắm... Quách Đại Lộ không có gì để nói, và Vương Động thì lại làm thinh, tự nhiên đó là thái độ thừa nhận lời của đối phương là đúng. Kim đại sư nói luôn :
- Một đứa trẻ ngổ ngáo, bất cứ lúc nào cũng có thể gây ra chuyện, Vương Tiềm Thạch rất sợ con mình thua kém thiên hạ, cho nên muốn đem võ công truyền dạy để phòng thân. Ông ta cười cười :
- Nhưng nếu dạy một đứa con có tính ngỗ ngáo tại nhà thì còn khó hơn là làm thuần một con ngựa chứng, vì thế nên Vương Tiềm Thạch mới nghĩ cách che dấu lai lịch giang hồ của mình mà lại vừa dạy được cho con, cho nên ông ta làm như thế để có được cái hứng thú cho đứa bé, vì thường thường trẻ nhỏ hay thích chuyện gì bí mật. Quách Đại Lộ cười :