- Hắn nói gì thây kệ hắn, anh cứ coi như hắn là một thằng khật khùng là được chứ chuyện chi phải giận? Quách Đại Lộ nói :
- Chính hắn chẳng coi tôi ra cái thớ gì đấy chứ, chính hắn nhìn tôi y như nhìn một tên khật khùng chứ còn gì nữa? Yến Thất hỏi :
- Hắn nói anh khật khùng thật à? Quách Đại Lộ nói :
- Cần gì hắn nói, nội cái cười của hắn còn quá chửi cha thiên hạ… Yến Thất hỏi :
- Vậy mà anh chịu nổi à? Quách Đại Lộ nói :
- Sao lại không nổi? Yến Thất hỏi :
- Tại sao hay vậy? Quách Đại Lộ bật cười :
- Tại vì tôi đúng là… khật khùng chứ sao. Yến Thất ngó thẳng vào mặt Quách Đại Lộ và nhoẻn miệng cười. Nụ cười của hắn đã rạng rỡ mà cái nhìn của hắn lại rất dịu dàng, bao nhiêu cơn tức giận trong lòng Quách Đại Lộ bỗng tiêu mất hết. Yến Thất ngưng cười, nhưng đôi mắt cứ dán vào mặt của Quách Đại Lộ làm cho hắn đâm ngượng, hắn hất mặt lên làm mặt nghiêm khỏa lấp :
- Sao? Bây giờ anh còn có ý kiến nào tuyệt diệu nữa không? Bày hết ra đi, bày riết cho da mặt của tôi nó dày như cái mo chai cho rồi. Yến Thất cười :
- Còn muốn nghe nữa à? Quách Đại Lộ nói :
- Muốn gần chết luôn đây chứ sao lại không muốn? Yến Thất thở ra :
- Rất tiếc là bây giờ tôi chẳng còn có ý kiến nào hay hơn nữa cả. Quách Đại Lộ nhướng nhướng mắt :
- Một “thiên tài” như anh mà cũng có thể bí lối nữa à? Yến Thất nói :
- Anh vào cái tên quản gia đó xỏ lá, chứ tôi thì tôi thấy chính cái lão Kim đại sư mới đúng là xỏ lá đấy. Quách Đại Lộ hỏi :
- Chính anh nói lão là con người hào phóng, rộng rãi kia mà? Yến Thất nói :
- Thật mà, lúc trước nếu hắn giao đấu với anh mà thua, hắn sẽ thưởng cho anh vài trăm lượng bạc, còn nếu thắng hắn cũng sẽ bồi thường cho anh vài trăm lượng cơm thuốc nữa đấy. Nhưng rồi hắn lại thở ra :
- Có lẽ gần đây Kim đại sư đã bị thiên hạ chơi xỏ quá nhiều, vì thế bây giờ lão đâm ra cẩn thận không để bị “xỏ” nữa. Quách Đại Lộ gật gật đầu :
- Hắn không bị “xỏ” thì tôi bị “xỏ”! Yến Thất cười :
- Kể ra thì anh cũng chẳng thiệt thòi gì mấy, vì anh đã chửi được một mách sướng chán cái lỗ miệng rồi. Quách Đại Lộ hỏi :
- Bây giờ anh thấy tôi cần chửi nữa hay thôi? Yến Thất hỏi :
- Chửi ai nữa? Quách Đại Lộ nói :
- Chửi anh. Yến Thất cười, nhưng hắn chưa kịp nói gì thì chợt nghe vó ngựa từ xa vọng tới… Ngựa phóng thật nhanh, chỉ nghe thấy là đã tới liền tới ngay đầu ngõ… Quách Đại Lộ còn trong cơn tức, hắn không thèm ngó lại xem ngựa của ai, chỉ có Yến Thất đứng quay ra nên hắn thấy và hắn vụt cúi gằm mặt xuống. Tuy phải qua một khúc quẹo và ngựa đang bỏ vó lớn, nhưng người ngồi trên yên kỹ thuật cưỡi ngựa thuộc vào hạng khá lắm, vừa thấy Yến Thất và Quách Đại Lộ là cương đã nhóng lên và bằng một thân pháp nhanh nhẹn nhảy ngay xuống đất. Chưa thấy rõ mặt người là đã thấy tà áo màu hồng, màu hồng thật tươi và Quách Đại Lộ chợt thấy như trước mặt sáng ra, sáng một cách chói chang… Hắn buột miệng kêu lên :