- Vàng ròng. Quách Đại Lộ hỏi :
- Anh tính bảo tôi hãy giao đấu với hắn và cố bắt cho được những đạn bằng vàng ấy? Yến Thất nói :
- Nghe nói một viên đạn của hắn có đến vài lượng, như vậy hai mươi mốt viên một phát, nếu anh có thể tiếp luôn chừng ba phát thì khỏi lo thấy những bộ mặt dài thòng của chủ nợ nữa rồi. Quách Đại Lộ lắc đầu nguầy nguậy :
- Không, tôi không làm chuyện đó. Yến Thất ngạc nhiên :
- Tại sao vậy? Quách Đại Lộ nói :
- Không làm sao hết, không làm là không làm. Yến Thất vụt cười :
- Thôi, tôi hiểu rồi, anh sợ. Quách Đại Lộ trừng mắt :
- Sợ cái gì chứ? Yến Thất nói :
- Tự nhiên là không sợ hắn, anh chỉ sợ mập thôi. Quách Đại Lộ sửng sốt :
- Sợ mập? Yến Thất nói :
- Đạn vàng tuy không phải là sắt nhưng khi trúng vào người nhất định cũng đau. Quách Đại Lộ nhún vai... Yến Thất nói tiếp :
- Chỗ nào bị trúng đau, chỗ ấy ắt phải sưng, sưng riết là mập, mà mập thì hơi khó coi, vì thế cho nên anh sợ. Hắn nhìn Quách Đại Lộ cười hì hì :
- Vì thế, nếu anh không từ chối đi thì tôi cũng tránh anh, bởi vì tự nhiên anh vụt phát phì ra như thế thì người ta tưởng anh uống lầm thuốc dành cho... heo uống làm sao! Quách Đại Lộ nhún nhún vai :
- Hứ, chuyện nghe dễ tức cười. Yến Thất thản nhiên :
- Chưa tức cười bằng một con người khi không bỗng... phát phù đâu. Quách Đại Lộ trừng trừng nhìn Yến Thất một hồi rồi vụt quay mặt bỏ đi... Yến Thất nắm tay áo hắn kéo lại :
- Đi đâu vậy? Quách Đại Lộ nói :
- Gần đây nhịn đói hoài cho nên hơi ốm, tôi muốn kiếm cách làm cho mập một chút thử chơi vậy mà. Yến Thất nhoẻn miệng cười :
- Anh tưởng cứ như thế xông vào là có thể giao đấu được với thiên hạ à? Quách Đại Lộ nhướng mmắt :
- Chứ làm sao mới có thể đánh nhau được với họ? Chẳng lẽ phải quì xuống lạy họ để xin đánh à? Yến Thất cười :
- Cho dầu anh có quỳ xuống lạy hắn, hắn cũng chẳng thèm đánh với anh đâu. Quách Đại Lộ khựng lại :
- Sao? Lạy cũng không thèm đánh? Yến Thất nói :
- Mỗi một phát hai mươi mốt viên đạn bằng vàng, anh biết nó giá là bao không? Hắn cũng không phải là điên, hắn đâu có thể cứ gặp đâu là bắn đó như thế chứ? Huống chi còn có chuyện lỡ bắn chết người nữa chứ, đâu phải cứ hễ nghe người ta đòi đánh là xách cung xách đạn ra bắn đại như thế chứ? Quách Đại Lộ thiếu điều nhảy dựng lên :
- Thì hồi nãy chính anh bảo tôi một hai cũng phải đi đánh với người ta, rồi bây giờ cũng chính anh, anh không cho tôi đi đánh, anh có điên chưa thì nói để tôi chạy thuốc chứ? Yến Thất cười :
- Không phải đâu, nếu cản thì ai dẫn anh đến đây làm chi? Chỉ có điều muốn đánh được với người ta cũng phải có cách chứ khi không là đâm xầm vào được à? Quách Đại Lộ hỏi :
- Chứ theo anh thì phải làm sao? Yến Thất hỏi lại :
- Theo anh thì phải hạng người nào mới có thể làm cho Kim đại sư ra mặt? Quách Đại Lộ hất mặt :