- Trong thức ăn quả có độc... Quách Đại Lộ nói nhanh :
- Nhưng chắc chắn là nàng không biết, nếu không thì làm sao nàng lại dám ăn? Vương Động vẫn đứng trơ trơ, làm như hắn không nghe không thấy... Yến Thất không còn điềm nhiên được nữa, hắn giục :
- Lão Vương, cho dầu thế nào anh cũng phải ra đỡ nàng vào xem... Vương Động hỏi :
- Xem cái gì? Yến Thất nói :
- Xem nàng trúng độc ra sao? Xem có cứu được không chứ. Vương Động vẫn lạnh lùng :
- Không xem không xét gì cả. Quách Đại Lộ đập chân đùi đụi trên giường :
- Con người của anh sao mà kỳ thế chứ? Tại làm sao anh không có chút lương tâm nào thế? Nếu không có Yến Thất đẩy hắn nằm xuống thì có lẽ hắn đã nhảy dựng lên rồi... Ngoài sân, Hồng Nương Tử vừa giật giật tay chân, kêu nho nhỏ :
- Vương Động... anh... anh ở đâu... Cuối cùng Vương Động đành lên tiếng :
- Tôi ở đây này. Hồng Nương Tử cố hết sức đưa bàn tay run rẩy :
- Anh... anh hãy đến... Vương Động nghiến răng :
- Cô muốn nói gì thì cứ nói đi. Hồng Nương Tử nói :
- Tôi... tôi... không biết... không biết trong thức ăn có độc... tôi không bao giờ có ý hại anh... Anh hãy... hãy tin tôi... Vương Động làm thinh... Quách Đại Lộ kêu lên :
- Tôi tin, tôi tin. Hồng Nương Tử nói :
- Bọn Xích Luyện Xà muốn giết anh, nhưng... nhưng tôi thì tôi không biết... Nàng co rút lại, mồ hôi đẫm ướt tới áo ngoài, nàng run run nói tiếp :
- Tôi tuy không phải là người đàn bà tốt nhưng đối với anh, đối với riêng anh, trước sau tôi vẫn thành tâm thật ý... chỉ cần anh biết cho tôi điều đó thì cho dầu tôi có chết... tôi cũng vui lòng nhắm mắt... Nói đến đây hình như nàng không còn khí lực, nàng giật giật tay chân và ín lặng. Quách Đại Lộ ứa nước mắt :
- Lão Vương, anh có nghe nàng nói đấy không? Vương Động gật đầu. Quách Đại Lộ nói lớn :
- Nghe thì tại sao anh cứ đứng trân nơi đó chứ? Vương Động hỏi :
- Chứ anh bảo tôi phải làm sao? Quách Đại Lộ nói :
- Nàng đã vì anh mà biến ra như thế, chẳng lẽ anh lạo không nghĩ cách cứu nàng sao? Vương Động nói :
- Anh bảo tôi phải làm sao để cứu nàng? Lâm Thái Bình chen vô :
- Anh có thể giải độc cho Quách Đại Lộ thì anh cũng có thể giải độc cho nàng chứ. Vương Động lắc đdầu :
- Hồi giải độc khi nay với chuyện bây giờ hoàn toàn không giống nhau. Quách Đại Lộ gắt :
- Sao lại không giống? Vương Động làm thinh. Tuy hắn cố gắng khống chế lòng mình nhưng bây giờ đôi mắt hắn cũng bắt đầu ươn ướt pha lẫn niềm thống hận. Tay hắn cũng đã hơi run. Yến Thất trầm ngâm :
- Giả như Vương lão đại không thể giải được độc thì bây giờ chỉ còn có một người. Quách Đại Lộ hỏi phăng :
- Ai? Yến Thất nói :
- Xích Luyện Xà. Quách Đại Lộ gật đầu :
- Đúng rồi, chúng ta phải hỏi Xích Luyện Xà để lấy thuốc giải. Yến Thất thở ra :