- Chắc họ có năm người, mình cũng không nên đơn độc. Bọn Quách Đại Lộ vòng ra sau bãi tha ma, họ vòng theo núi và thấy một gian nhà nhỏ dưới triền núi. Trong gian nhà này, họ đã gặp Toan Mai Thang hôm trước. Những người thả diều phải chăng ẩn trong ngôi nhà đó? Cả ba cùng một ý nghĩ như nhau. Yến Thất vừa đi vừa dặn :
- Cẩn thận nhe. Hắn chưa nói dứt câu thì Quách Đại Lộ đã tung cửa nhảy vào. Gian nhà bên ngoài không thay đổi nhưng bên trong đã khác hẳn rồi. Những cái nồi cái tách mà Toan Mai Thang nấu nướng ở đây không còn nữa. Gian nhà vốn dơ dáy nhưng giờ đây đã quét dọn sạch sẽ, không có một chút bụi. Giữa nhà có một chiếc bàn. Trên bàn có năm đôi đũa, năm chén rượu và năm ngọn tiểu đao. Đao mỏng như lá lúa, bén như nước và thân đao cong vòng trông lạ mắt vô cùng. Ngoài những thứ ấy ra, trong gian nhà không còn gì cả. Quách Đại Lộ vừa cầm ngọn đao thì Yến Thất đã kêu lên :
- Làm gì cũng không cẩn thận, gian nhà như vầy mà cứ chạy vào, vạn nhất họ ám toán thì sao? Quách Đại Lộ cười :
- Tôi không sợ. Yến Thất vùng vằn :
- Anh không sợ nhưng tôi sợ. Hắn nói xong thì hai má ửng hồng, cũng may là không ai chú ý. Lâm Thái Bình đang chăm chú xem từng ngọn đao, hắn nói :
- Thứ đao này dùng cắt thịt. Quách Đại Lộ hỏi :
- Sao anh biết? Lâm Thái Bình đáp :
- Tôi đã thấy người Hồ vùng quan ngoại hay dùng nó. Quách Đại Lộ cau mặt :
- Không lẽ họ đến từ miền quan ngoại? Lâm Thái Bình trầm ngâm :
- Cũng có thể... nhưng người Hồ dùng đao chứ không dùng đũa. Yến Thất hơi kinh ngạc :
- Nơi này chỉ có đao chứ không có thịt, họ dùng đao để cắt cái gì? Quách Đại Lộ nói :
- Chắc họ chuẩn bị cắt thịt Vương lão đại. Miệng hắn muốn cười nhưng không cười nổi. Cũng không ai cười nổi. Yến Thất chợt hơi rung :
- Về mau, bỏ một mình Vương lão đại trong lúc này tôi thấy không yên... Quách Đại Lộ biến sắc :
- Đúng rồi, về mau... Hắn tung cửa nhảy ra trước nhất... Họ vận dụng khinh công như bay qua bãi tha ma và Yến Thất dừng lại...
- Không xong rồi... Quách Đại Lộ chồm tới :
- Cái gì? Yến Thất phát run :
- Năm cái hình nộm mất rồi. Quách Đại Lộ rùng mình... Rõ ràng năm hình nộm không còn nữa... * * * * * Trời xanh tuyết trắng, một ngày tốt trời không ngày nào bằng. Những con diều giấy cũng mất luôn. Bọn Quách Đại Lộ chạy như bay về nhà. Đến cửa, cả bọn khựng lại... Năm hình nộm bằng rơm đứng sờ sờ trước cửa. Năm hình nộm vẫn mặc áo thùng, chống gậy tang, chỉ khác là trước ngực bây giờ có lòng thòng một giải giấy trắng dài. Đứng xa nhìn y như có viết chữ, chữ nhỏ chi chít khó coi. Gió thổi giải giấy khua lạch bạch hình như dùng kim ghim vào hình nộm. Lâm Thái Bình lao tới trước nhất, hắn đưa tay gỡ mảnh giấy. Giáy ghim đinh chặt quá, hắn phải giật mạnh tay... Chiếc gậy tang vùng động đậy và vùng hất ngược lên... Đầu gậy bật ngay vào bụng Lâm Thái Bình. Rất may tuy ít kinh nghiệm nhưng phản ứng khá nhanh, Lâm Thái Bình nhảy dựng lên tránh khỏi. Nhưng đầu gậy tuy tránh được mà vật sáng từ đầu gậy bay ra lạ trúng ngay cổ chân của Lâm Thái Bình. Khi hắn rơi xuống thì không còn đứng vững nữa. Quách Đại Lộ kêu lên :