- Yến Thất... có phải anh đó hay không? Qua một lúc khá lâu, trong bóng tối có tiếng yếu ớt nổi lên :
- Tiểu Quách đó à? Quách Đại Lộ thở phào. Chỉ cần có bằng hữu kế bên, chết hay sống không thành vấn đề quan trọng. Hắn nhích đầu lên quờ quạng, hằn mò trúng cánh tay, cánh tay lạnh ngắt. Hắn hỏi :
- Yến Thất, có phải tay của anh đấy không? Bàn tay nắm chặc lấy bàn tay của Quách Đại Lộ và sau đó, giọng nói yếu ớt của Yến Thất nổi lên :
- Đây là đâu nhỉ? Quách Đại Lộ đáp :
- Không biết. Yến Thất hỏi tiếp :
- Phải chăng chúng mình hãy còn sống? Quách Đại Lộ thở ra :
- Không biết. Yến Thất thở một hơi dài :
- Xem chừng lúc sống, anh là một con người hồ đồ, đến chết cũng lại là một còn quỷ hồ đồ. Quách Đại Lộ chợt cười thành tiếng :
- Xem chừng lúc sống anh ưa kích bác tôi, đến chết cũng là vẫn cứ mãi theo kích bác. Yến Thất làm thinh, nhưng tay hắn bóp mạnh vào tay Quách Đại Lộ. Bình thời hắn vốn là một con người kiên cường, nhưng đến bây giờ thì hắn muốn nương tựa vào Quách Đại Lộ, chỉ có điều hắn cố khống chế lấy mình, một con người cho đến mức sợ sệt tận cùng tình cảm của họ mới bộc lộ dúng mức. Nín một hơi khá lâu, Quách Đại Lộ vụt hỏi :
- Anh đoán xem hiện tại tôi rất muốn biết cái chi? Yến Thất nói :
- Muốn biết đây là đâu. Quách Đại Lộ nói :
- Không đúng. Yến Thất nói :
- Muốn biết bọn mình đã chết hay còn sống. Quách Đại Lộ nói :
- Cũng không đúng. Yến Thất thở dài :
- Bây giờ tôi không còn tâm trí đâu nữa để đoán tâm sự của anh, tốt hơn anh cứ nói toẹt ra đi. Quách Đại Lộ nói :
- Tôi đang rất muốn biết về bí mật của anh. Yến Thất hỏi :
- Bí mật của tôi à? Tôi có bí mật gì đâu? Quách Đại Lộ nói :
- Lúc sắp chết, anh bảo muốn nói về bí mật của anh. Tay của Yến Thất chợt rút về, hắn trầm ngâm một lúc rồi mới nói :