Trang chủ | Đăng kí | Đăng Nhập
Phần mềm lướt web
[
UC Browser ] [ OperaMini ]

Giang Hồ Tứ Quái

» Thể loại: Kiếm Hiệp

» Đăng lúc: 10:39 13/10/2013
» Lượt xem: 6809
↓Xuống cuối trang↓


- Ý của anh thì tôi biết, chỉ có điều chỗ thí dụ không hợp lắm. Vương Động nhướng mắt :

- Sao? Lâm Thái Bình cười :

- Tại sao anh lại lấy tình cảm giữa Chu Chu và Tiểu Quách mà so sánh giữa Tiểu Quách và Yến Thất, hai cái tình đó khác nhau mà. Vương Động cũng cười. Hình như hắn cũng cảm thấy mình thí dụ không đúng chỗ và hình như hắn cũng cảm thấy hôm nay mình nói hơi nhiều. Và chính vì thế mà hắn bắt đầu ngậm miệng. Thế nhưng hắn vẫn cười, cái cười của hắn bây giờ có hơi khác biệt. Mãi cho đến khi Yến Thất từ ngoài trở vào, hắn mới lên tiếng :

- Anh định đi đâu đó? Yến Thất mí mắt còn ửng đỏ, nhưng hắn gượng cười :

- Bữa nay trời tốt lắm, tôi định đi săn. Lâm Thái Bình đứng lên cười :

- Tôi cũng đi, nếu bữa nay không đi săn thì chắc là chết đói. Vương Động cười :

- Trong mình Tiểu Quách có bạc, nhất định không bao giờ hắn chịu để cho mình nhịn đói chết, tại sao anh không thể đợi hắn về. Yến Thất trầm giọng :

- Tại sao tôi lại phải đợi hắn? Vương Động hỏi :

- Vì tôi mà đợi hắn cũng không được nữa sao? Yến Thất cúi mặt đứng yên một chỗ. * * * * * Trời tuy tạnh ráo nhưng gió vẫn thổi cắt da. Yến Thất hình như không thấy lạnh, hắn đứng như trồng một chỗ, thật lâu hắn mới hỏi :

- Nhưng nếu hắn không về thì sao? Vương Động cười :

- Nếu hắn không về thì tôi sẽ mời các anh ăn thịt... chó vậy. Lâm Thái Bình nhổm người lên :

- Trời lạnh như thế này tìm ở đâu ra chó? Vương Động nói :

- Không cần phải tìm, ở đây đang có một con. Lâm Thái Bình trố mắt :

- Ở đây có một con? Vương Động chỉ chỉ vào lỗ mũi mình :

- Có đây. Lâm Thái Bình bật cười :

- Anh là... chó? Vương Động nói :

- Đúng là con chó mực. Lâm Thái Bình bật cười ha hả : Vương Động cũng cười theo :

- Một con người mà đến mức bằng hữu của mình cũng không phán đoán nổi thì còn tệ hơn là chó nữa... * * * * * Đúng là Vương Động không phải chó. Vì sau đó không bao lâu, Quách Đại Lộ trở về. Hắn mang về đầy những bao, những gói, lớn có, nhỏ có. Gói thì thịt, gói thì là bánh, gói là đậu phộng rang. Mà đã có đậu phộng rang là tự nhiên có rượu. Cho dầu không có đậu phộng rang, chỉ có thịt bánh cũng vẫn phải có rượu. Quách Đại Lộ cười he he :

- Bây giờ thì tôi hơi nhớ tới lão Mạch, từ lúc không có mặt nơi đây nữa thì hình như chúng ta không tìm đâu ra được món thịt quay. Vương Động nói :

- Ít nhất có một người thay lão Mạch. Quách Đại Lộ hỏi :

- Ai? Vương Động cười :

- Anh chứ còn ai nữa, anh mà mở quán cơm thì chắc chắn là sẽ đông khách. Quách Đại Lộ cười :

- Quả là chuyện làm ăn khá đấy, nhưng còn một thứ khó lòng... Vương Động hỏi :

- Tại sao vậy? Quách Đại Lộ cười :

- Nếu không phải do tôi ăn sập tiệm thì các anh cũng xơi tiêu. Yến Thất cười nhạt :

- Yên lòng, tôi nhất định không ăn đâu. Từ lúc bước vô nhà đến giờ Quách Đại Lộ cười không ngớt nhưng đến khi thấy bộ mặt lạnh như tiền của Yến Thất, hắn bắt đầu sửng sốt :
↑Lên đầu trang↑
Trang: [«Trước] 1,139,140,[141],142,143,301 [Sau»]
Đến trang:
Tags: Giang, Hồ, Tứ, Quái, Kiếm, Hiệp, MobileTruyen
Chia sẻ: Facebook - Twitter - Zing
Link:

BBcode:
icon Sát Sở
icon Thẩm Thắng Y - Thất Dạ Câu Hồn
icon Liệt Hỏa Như Ca (Tập 2)
icon Liệt Hỏa Như Ca (Tập 1)
icon Kiếm Hoa Yên Vũ Giang Nam
icon Giang Hồ Tứ Quái
icon Đoạn Hồn Tuyệt Cung
12»
» Online: 1
» Trong ngày: 5
» Tổng: 6809 - Load: 0.0001s
» Bộ đếm: U-ON C-STAT
>

XtGem Forum catalog