- Đúng, nói như thế là đúng. Quách Đại Lộ nói :
- Thế nhưng trên mặt hắn cũng không có vết sẹo. Trên giang hồ không ít người biết Nam Cung Xú đã hãnh diện thoát chết dưới đao của “Phong Cuồng Thân Tư Kiếm”, nhưng ít người biết rất rõ ràng tuy thoát khỏi chết nhưng trên mặt hắn vẫn mang vết sẹo chữ thập chính vì thế nên hắn không bao giờ chịu để mặt trống cho người ta nhìn thấy. Vương Động nói :
- Ai là người thấy vết sẹo trên mặt hắn? Quách Đại Lộ nói :
- Ít nhất cũng có người không thấy, chẳng hạn như tôi. Vương Động nhướng mắt :
- Đã không bao giờ chịu để cho người ngó thấy, thì ai là người thấy mặt hắn mà nói rằng trên mặt hắn có vết sẹo chữ thập? Quách Đại Lộ cười :
- Đúng, cũng có thể vết sẹo dưới... mông hắn không chừng. Người áo đen vẫn đứng lạnh lùng nghe họ nói, bây giờ hắn mới lên tiếng :
- Các người chỉ nói đúng có một chuyện. Quách Đại Lộ hỏi :
- Chuyện nào? Người áo đen nói :
- Ta không giết người chỉ giết chó thôi. Quách Đại Lộ cười :
- À thì ra cũng là hạng thẳng thắng đấy nhỉ. Người áo đen nói :
- Vừa rồi ta mới giết một con, bây giờ ngươi là con thứ hai đấy. Đêm đã khuya, thật là vắng. Đêm thật đúng với câu “đêm tốt để giết người”. Trừ bọn họ ra, trên núi nào người sống thật là quá ít. Đêm nay hình như lại còn ít hơn nữa, hình như đêm nay sẽ thiếu đi một người sống nữa mà cũng có thể thiếu luôn mất bốn người. Bên ngoài, gió vẫn thổi cành lá vẫn đong đưa. Người áo đen vẫn ngồi im. Không, hắn chưa ngồi, phải nói là hắn vẫn đứng im, hình như cái đêm “sát nhân” này rất thích hợp cho con người của hắn. Không ai có thể không thừa nhận rằng hắn là con người quả đúng là có cái phong thái... giết người. Toàn thân hắn phảng phất tỏa ra đầy rẫy những gì... sát khí. Quách Đại Lộ đang cởi áo bên trong và bây giờ thì người hắn đã bước ra đứng trước sân. Hắn đứng chờ, nhưng dáng sắc của hắn không có vẻ gì nóng. Quách Đại Lộ vụt cười :
- Con người ấy kể cũng khá là kiên nhẫn. Vương Động nói :
- Cần giết người thì phải cần nhiều kiên nhẫn. Quách Đại Lộ nói :
- Nhưng kiên nhẫn đến một mức nào đó sẽ không giết người được nữa. Vương Động nói :
- Anh cố ý làm cho hắn nôn nóng, nhưng hắn không nôn nóng thì anh lại nôn nóng, và khi anh đã nôn nóng rồi thì hắn sẽ có đủ cơ hội giết anh. Quách Đại Lộ cười :
- Chính vì thế nên tôi mới không khi nào nôn nóng. Yến Thất đứng bên kia vụt nói :
- Chẳng những anh không nên nôn nóng mà cũng không nên ra đó một mình. Quách Đại Lộ nói :
- Da mặt tôi tuy có dầy, nhưng không vì thế mà lá gan nhỏ đi. Yến Thất nói :
- Đối với hạng người như thế, chúng ta không cần phải giữ qui củ giang hồ. Quách Đại Lộ hỏi :
- Anh định bốn người đánh một đấy à? Yến Thất nói :
- Tại làm sao lại không làm như thế chứ? Quách Đại Lộ thở ra :
- Thật thì tôi cũng có nghĩ đến chuyện làm như thế, chỉ tiếc rằng tôi là một người đàn ông. Yến Thất cúi đầu :