- n nhân... Chỉ gọi được một tiếng rồi Tô Tiểu Bình ngất xỉu luôn. Đông Bích vội đỡ Tô Tiểu Bình nhưng thật là lúng túng, chàng gọi gấp :
- Cô nương, cô nương hãy tỉnh dậy ngay... Đông Bích không biết phải làm sao, dầu chàng biết rằng nàng quá xúc động nên ngất đi trong giât lát nhưng nàng ngã vào lòng chàng thế này thật chàng thấy khó khăn, lúng túng quá đỗi. Nhưng cũng may, chỉ ngất đi trong một chốc lát, rồi nàng tỉnh ngay. Nàng e thẹn cúi đầu ấp úng :
- Xin đội ơn ân nhân đã cứu mạng, và xin ân nhân cho biết quý danh để ngàn đời nhớ mãi... Đông Bích nghe vậy vội nói :
- Cô nương chớ nói vậy, chỉ tình cờ gặp may mà cô nương khỏi nguy hại thôi. Còn tôi tên là Đông Bích. Và cô nương có phải là Tô Tiểu Bình, ái nữ của Tô Mặc Dung tiền bối không ạ? Tô Tiểu Bình gật đầu :
- Dạ, đúng vậy, tại sao ân nhân lại bắt rõ như vậy?
- Bởi vì lúc nãy khi cô còn mê man, bọn ma đầu có đề cập đến quý danh của cô và tiền bối nên tôi mới biết được.
- Thưa ân nhân... Đông Bích vội chận lời :
- Cô nương chớ gọi tôi như thế... Tô Tiểu Bình liếc mắt nhìn chàng rồi mỉm cười :
- Nếu ân nhân cho phép, thiếp xin gọi ân nhân là tiểu ca vậy.
- Cũng được, vậy tiểu muội hãy cứ ngồi đây nghỉ giây lát, để tôi đi tìm chút nước rửa những vết máu nơi áo quần đã nhé.
- Vâng, tiểu ca cứ đi. Nhanh lên đó chứ kẻo muội ở đây sợ lắm nghe.
- Vâng, chỉ trong chốc lát thôi. Thế là chỉ trong nhoáng lên một cái là Đông Bích đã rời nơi đây. Còn lại một mình, Tô Tiểu Bình thấy lòng lâng lâng khó tả, nửa sợ nửa mừng, và lòng hồi hộp cho cuộc kỳ ngộ này. Dẫu rơi vào hiểm nguy, nhưng cũng đã tìm được cái gì mới lạ đang làm cho nàng con gái khuê các cảm thấy bâng khuâng. Nàng nhỏ nhẹ thốt lên :
- Đông ca... Đông ca... Nàng đang thân thiết gọi khẽ nhưng chợt có tiếng sau lưng :
- Gì đó hả Tô muội. Nàng giật mình quay lại, thì thấy Đông Bích đang oai dũng đứng ngay sau lưng nàng. Nàng bẽn lẽn :
- Ơ... tiểu ca làm tiểu muội hết hồn hà.
- Ủa! Và tôi cũng nghe tiểu muội gọi tên nên lên tiếng đấy chứ. Tô Tiểu Bình càng thẹn thùng :
- Không biết đâu. Tiểu ca trêu tiểu muội phải không? Nói rồi nàng vụt chạy xuống ngọn đồi trước mặt Đông Bích liền đuổi theo sau gọi :
- Tô muội! Tô muội chờ ta đi với... có miếng ngọc... của tiểu muội đây này.Xem tiếp hồi 9 Những cái chết bí mật
ĐOẠN HỒN TUYỆT CUNGHồi 9 Những cái chết bí mật
Từ hôm từ giã Tô Tiểu Bình, Đông Bích cứ mải miết trên bước giang hồ. Những nỗi vui buồn xen lẫn với nhau làm cho chàng cảm thấy bàng hoàng, xao xuyến. Đông Bích thầm hỏi :