- Tên áo vàng xưng là Đại Kim Cương gì đó, tối hôm qua đáng ra ta giết chết ngươi cho rồi, song ta tha cho. Vậy mà vẫn không biết thân phận mà giờ đây chúng mày lại kéo bè, kéo đảng đến tìm cái chết phải không? Tên áo vàng đầu tiên hét vang :
- Thằng thư sinh đừng khoác lác, tên họ là gì hãy nói đi để ta đưa xuống Diêm vương mà không còn thắc mắc gì nữa. Mà trước khi chết ta cũng cho ngươi biết chúng ta là Nhị Ma Sưu Hồn trấn biên cương đây.
- Ồ, chỉ có Nhị ma chứ có thiên vạn ma đi nữa tại hạ cũng không cần biết. Còn nếu hai lão già muốn biết tên họ ta à? Cũng dễ, nếu khuất phục bởi tay ngươi ta sẽ khai báo liền. Vừa nói xong là hai lão Nhị Ma Sưu Hồn đùng đùng tím mặt vì chúng là những tay ma đầu xếp vào hạng nhất trong giang hồ nên nhìn chàng thư sinh áo trắng khinh miệt giận dữ ra lệnh :
- Hãy bắt nó cho ta. Một tiếng la cùng rập lên :
- Tuân lệnh! Thế là hai mươi người áo vàng tay đao sáng người lập tức xuất thủ. Bốn tên vào đầu do từ bốn mặt ánh đao chớp nhoáng, lóe lên nhắm vào Đông Bích mà tấn công. Chàng hơi tấn xuống, cây quạt trong tay xếp lại và khi bốn người tấn công vào, chàng liền bước ngay qua phải một bước dài, chiếc quạt mở ra đút ngay vào tên áo vàng bên phải thì một tiếng la kinh hoàng phát ra.
- Á... Tên này bị phiến quạt chém từ bụng chếch sang đứt tay phải cầm đao. Trong khi tiếng la chưa dứt thì Đông Bích đã xoay người thật nhanh đỡ sau lưng xác tên áo vàng chưa kịp ngã, đẩy mạnh tới trước ập vào mũi đao tên bên trái của chàng lúc nãy đồng thời chiếc quạt lại xòe ra, tên trước mặt chàng lúc đầu giờ thành bên phải cũng giống như đồng bạn, đứt bụng và một cánh tay, trong khi đó chân trái Đông Bích tung ngọn cước nặng nề vào giữa mi tâm tên còn lại trong khi tay đao của hắn đang từ trên chém xuống. Hắn chỉ hự được một tiếng văng ngược trở lại, máu trào ra miệng nằm im. Chỉ trong chớp mắt, bốn tên áo vàng bị loại một cách kinh khủng làm bọn còn lại phải e dè. Một trong Nhị ma cũng sửng sốt trước những chiêu số kỳ dị của chàng thư sinh nhưng cũng hô lên :
- Hãy thanh toán hắn mau lên. Thế là mười sáu tên còn lại vùng lên giở các chiêu sát thủ ào ào tấn công hoặc bằng đao hoặc bằng chưởng... Nhưng rồi những tiếng la hãi hùng, tiếng mệt nhọc, ánh binh khí văng tứ tung, rồi máu chảy nhuộm đỏ cả một vùng cỏ cây rồi mười sáu xác áo vàng nằm chết khủng khiếp ngổn ngang trên mặt đất. Lúc này Nhị Ma Sưu Hồn cùng rú lên hai tiếng man rợ và đột nhiên như hai vệt vàng nhoáng lên và chưởng phong cuốn lá rợp cây ào ào. Chỉ nghe những tiếng chưởng chạm nhau ì ầm rồi Nhị ma loạng choạng bước lui năm bước, khóe miệng rỉ máu. Trong lúc đó Đông Bích đứng yên lặng sừng sững nhìn họ lên tiếng :
- Mang danh Nhị ma chỉ có thế sao? Trong lúc chàng đang nói thì từ phía sau lưng chàng, tên áo vàng còn sống sót trong Ngũ Đại Kim Cương như một bóng chớp, nhoáng lên tấn công vào sau lưng Đông Bích. Nhưng đôi tai của Đông Bích đã nghe thấy nên chàng xoay người và chiếc quạt mở ra là thân tên áo vàng cuối cùng trong Ngũ Đại Kim Cương đã bị chém đứt từ dưới bụng và đứt luôn cánh tay mặt. Tiếng la của tên này vừa dứt là thân xác hắn cũng nằm yên dưới đất cùng với hai mươi tên áo vàng đi trước. Đông Bích sau khi thanh toán tên áo vàng tấn công lén này, xoay người lại thì Nhị ma đã rời trận địa và bóng vàng vừa khuất sau một ngọn đồi nơi phía xa. Đông Bích không buồn đuổi theo. Chỉ thở dài thì thầm :