ại võ công trên thì ta đã thấy ngày từ giã cõi đời rồi. Ta hy vọng người tiếp nhận Huyết Ngọc Lân di lệnh của ta sẽ thực hiện ý chí của ta và phát huy nền võ học đến chỗ hoàn mỹ hơn. Bá Nhược Du Kiến Anh.” Đọc xong lá thư, Đông Bích có cảm giác bàng hoàng, rồi đột nhiên nó không còn nghe mùi hương thơm của đóa hoa nữa nên nó lưu ý đến đóa hoa và cùng lúc ấy, đóa hoa đã ngã sang màu trắng trong. Đông Bích chưa kịp suy nghĩ vì chợt thấy vậy, nó lưỡng lự rồi như cái máy, nó run run đưa tay hái cánh hoa, mà giờ đây đã trắng như tuyết, bỏ vào miệng. Một hương vị ngọt ngào và bảy cánh hoa tan dần vào miệng nó. Đông Bích liền nuốt vội và nhai luôn cái nhụy. Vừa nuốt xong Đông Bích bỗng thấy trời đất quay cuồn, đảo lộn và có những luồng khí thật nóng và thật lạnh chạy khắp thân người rồi ngã xuống sàn gian thạch thất mê man ngay. Qua nửa ngày, Đông Bích tỉnh lại, nó lom khom đứng dậy thì cảm thấy thân người như còn đang trong cơn say. Nó vội làm theo lời trong thư nên nhìn đến những lá cây rong xanh giờ đây đã ngã sang màu hồng. Đông Bích liền với tay sang nhổ cả cây rong cho vào miệng nhai ngồm ngoàm rồi nuốt ực thì cảm thấy toàn thân nóng lên. Đông Bích liền ngồi xuống và nó nhớ đến phương pháp hô hấp của Huyền Không đại sư đã truyền dạy để làm giảm bớt sức nóng. Đông Bích vừa vận dụng lối hô hấp này thì cảm thấy tâm thần trở lại bình thường và minh mẫn hơn hết. Nó cảm thấy sức lực như tăng dần trong kinh mạch nên Đông Bích dụng công hô hấp hơn mấy khắc đồng hồ thì toàn thân đã trở lại bình thường. Nó mừng thầm trong bụng liền đứng dậy, cầm cây sáo ngọc ngắm nghía thật lâu rồi lại quan sát qua cây quạt thật kỹ. Sau đó Đông Bích lại lật qua những bản khúc dành cho sáo và phần thứ hai là nhược điểm của các loại võ công mà đoạn đầu Du Kiến Anh đã viết : Theo quan niệm của ta, đã nói đến võ công tất nhiên phải nói đến công lao tu luyện nhưng hơn nhau ở chỗ giác ngộ về những chiêu thức. Có được như vậy thì khi sử dụng không còn gò ép theo hình thức của chiêu thức mà sử dụng theo tâm thức thì sẽ biến hóa khôn lường như vậy sẽ không còn những chỗ nhược, chỗ sơ hở để đối phương áp chế. Chẳng những thế mà trong những trận đồ, các tay tiếng tăm lừng lẫy cũng nhờ ở chỗ ý thức về sự giác ngộ trên mà lập trận biến ảo khôn lường đã là trở ngại lớn lao cho các tay cao thủ. Nhưng nếu hiểu tường tận yếu điểm quan trọng của những cửa sanh tử mà cứ từ đó sẽ tìm đường lối ra một cách dễ dàng. Song vì trận đồ là lãnh vực phức tạp nên sẵn ta ghi lại những trận đồ khó khăn nhất trong đời mà ta đã tìm tòi sao lục được những chỗ nhược của các trận đồ để kẻ kế tiếp ta dựa vào đây trên đường đi hành hiệp khi gặp phải những trận đồ khó khăn. Một điểm cuối cùng ta muốn viết lại cho người hữu duyên khi sử dụng đến hai món vũ khí của ta. Vì ta quan niệm rằng ngươi quân tử không sợ mà chỉ sợ kẻ tiểu nhân vì vũ khí chỉ dùng để ứng phó với bọn tà ma, gian quyệt, và nhớ rằng kẻ sử dụng phải dùng trong việc bảo vệ chính đạo thì thật hữu ích lắm vậy. Thế nên, nếu cùng quan niệm với ta, để đánh tan những kẻ tự xưng là chánh phái rồi cũng khuất phục bởi tiểu xảo của tà phái, và như vậy, chưa phải là một kẻ tài và trí hoàn toàn, thì hãy sử dụng hai món vũ khí này, còn nếu không cứ tự động bỏ nó lại nơi này. Ta rất đội ơn. Đông Bích cứ say sưa đọc hết quyển sách rồi lại bắt đầu nghiên cứu tỉ mỉ cùng học và thực hành những bản khúc đến những chiêu thức đặc biệt của các loại võ công, nhưng đều thấy không loại nào giống loại nào, làm nó suy nghĩ thật mông lung rồi những đến trận đồ thì làm nó càng ngạc nhiên hơn vì đã có chỗ chỉ dẫn những nhược điểm của các trận đồ. Đông Bích vụt chạy ra nhưng nó vừa nhõm chân thì thấy công lực quá nhanh nên cả người nó lao vào vách và dội ngược trở lại làm nó bàng hoàng quên cả đau đớn. Nó sửng sốt rồi thầm nghĩ :