- Mà dẫu cho có dụng võ học thì phải có căn bản về văn học, luyện tánh dưỡng tâm, như vậy cái văn mới tải được cái võ học thì lúc đó văn võ uyên thâm đạt thành mới phô diễn cái sở học tải được cái đạo mưu phúc cho quần hùng, bá tánh. Từ lúc đầu đến giờ, Đông Bích vẫn ngồi lẳng lặng vừa nghe vừa ăn bữa cơm chiều cùng hai vị lão trượng, nhưng khi nghe Ngự Thanh Y Lang bàn về cái văn học, cái võ học với cái đạo làm người nên cậu mới lên tiếng góp ý với giọng chửng chạt.
- Thưa ngoại, thưa Túy Hồ lão tiền bối, theo sự hiểu biết thô thiển của cháu thì trong cái văn chương, sách vở cũng có hàng hà sa số đủ loại vì kẻ viết sách với từng mục đích riêng của họ. Nếu được đọc các bảo thư thì sự hữu ích thật là muôn ngàn cũng như khi va chạm với cõi đời phức tạp bởi lòng người man trá mà biết phân biệt giữa tà và chánh không có nguồn, bờ ngăn cách, vì trong Phật môn có câu “bỏ dao đồ tể có thể trở về với Phật”. Như vậy con người có thể hôm nay dẫm trong nguồn mê tội ác nhưng nếu được giác tỉnh, hồi đầu quay về đường thẳng nẻo ngay thì lúc đó mới khó xử cho quan niệm hẹp hòi và như thế cũng đủ thấy lòng người khó đo, khó dò. Túy Hồ lão tử vỗ tay đánh đốp một cái, gật đầu khen ngợi :
- Hay lắm, cháu mới bằng chừng ấy tuổi mà lý luận thông suốt, hợp đạo, hợp lẽ lắm. Nhưng lão vẫn nghĩ rằng ngoại cháu không cho cháu hấp thụ nền võ học là điều thiếu sót. Ngự Thanh Y Lang chận lời ngay :
- Giang huynh nói vậy, chứ như thân đệ đây có biết gì là võ công, mà thấy vậy hay hơn, vì tránh được những cuộc đụng độ lưu huyết gây ân oán trong giang hồ triền miên bất tận. Lão ngần ngừ giây lát rồi nhìn Đông Bích và Túy Hồ lão tử nói thong thả :
- Tuy vậy, nhưng đối với cháu Đông Bích nếu có cơ duyên, đệ đâu cố hẹp hòi, bo bo theo lối cố chấp. Hai già một trẻ luận đàm cho đến nến đèn trong tửu lầu đã lên mới rời bàn ăn, rồi cùng lên lầu trên mướn phòng trọ ngụ qua đêm. Một tên điếm nhị vừa đưa ba người vào một căn phòng rộng lớn nói lấy lòng khách trọ.
- Căn phòng này dành cho khách thượng lưu như tam vị, tuy tiền thuê có đắt chút ít, nhưng chắc chắn tam vị cùng chung ngụ với mọi tiện nghi thoải mái. Ngự Thanh Y Lang quay bảo điếm nhị :
- Bây giờ còn sớm, nhưng đến khoảng hết canh hai ngươi nhớ mang lên cho ta một khay trà thượng hạng nhé! Tên điếm nhị rối rít :
- Dạ, dạ vâng, con sẽ đưa loại trà thượng hảo hạng cho chư vị, mà chư vị thích loại Bạch Cúc trà hay Long Tỉnh trà vì hai loại này đều thuộc loại thượng hảo hạn ở đây.
- Nhà ngươi chọn cho ta loại Long Tỉnh trà vì loại này hương vị thắm đậm hơn. Tên điếm nhị lại rối rít dạ vâng rồi rút lui sau khi cung cấp mọi cần thiết cho gian phòng mà hai già một trẻ trú ngụ. Đai tửu lâu Thanh Xuân Mộng được dựng cạnh giòng Đại Thủy nên giờ này đứng trên lầu của tửu lầu nhìn được ra đến mặt sông với cảnh thuyền ghe đủ loại, đủ cỡ, đèn sáng chạy xuôi ngược dập dìu. Cả ba mải miết ngắm cảnh thuyền đèn trên sông mà quên đi thời gian, cho đến khi bóng thuyền đã vắng ngắt trên sông, lúc đó cả ba mới quay vào phòng. Gian phòng có ba chiếc giường nên Đông Bích xin phép Ngự Thanh Y Lang và Túy Hồ lão tử để đi nghỉ trước. Nó bèn lên giường nằm quay mặt vào phía tường không buồn động đậy như người đã ngủ, nhưng thật ra nó đã có chủ ý. Vì lúc chiều, trong cuộc nói chuyện giữa Ngự Thanh Y Lang và Túy Hồ lão tử đã đề cập đến thân phận của nó nhưng từ lúc nhỏ đến giờ, mặc dù sống trong tình thương trọn vẹn, cũng như sự săn sóc đầy đủ của ngoại nó là Ngự Thanh Y Lang nhưng chưa bao giờ ông nói cho nó biết về thân thế của cha mẹ nó. Đêm nay, nó hy vọng ngoại nó sẽ cho Túy Hồ lão tử biết một vài điều vì ngoại nó đã gọi trà để uống đêm. Nó đoán thế nên giả đò xin phép đi ngủ sớm để khỏi trở ngại cho hai người và biết đâu nó sẽ được nghe lén về thân thế, dẫu biết rằng nghe lén là không tốt, song đó là điều hệ trọng cho cuộc đời nó. Nó cố dằn sự nôn nao trong dạ, và thầm khấn cho cơ hội mà nó nghĩ sẽ xảy ra. Nó chờ chực mãi rồi nó nghĩ miên man. Nó nghĩ đến những ngày ở nhà. Ngoại nó luôn luôn bắt nó phải đọc, phải học biết bao sách vở, chỗ nào nó không hiểu được là nó hỏi ngoại nó. Ngoài việc học hành văn chương kinh sách, ngoại nó lại bày vẽ nó cách thức nhận bệnh, kiểm mạch, chế luyện đan dược mà vì vậy trong mười năm qua, nó được huấn luyện mỗi cách căn bản về cái học văn chương, y lý kinh mạch. Nó đang để ý tưởng trở về với quá khứ thì có tiếng gõ cửa làm nó giật mình. Thì ra tiếng điếm nhị bưng trà như lời dặn của khách. Sau khi điếm nhị lùi ra, cửa được đóng lại, Ngự Thanh Y Lang tay rót trà mời Túy Hồ lão tử :