- Thật... tôi không ngờ! Rồi Tô Tiểu Bình đến trước mặt chàng hỏi :
- Có phải thế không Đông ca? Đông Bích như cái máy gật đầu :
- Đúng... như thế! Tiếng nói như sét đánh vào tim Tô Tiểu Bình, nàng lảo đảo, thì Đông Bích vội đưa tay đỡ lấy nàng ngay, chàng gọi gấp :
- Tô muội... Tô muội... Nhưng cũng ngay lúc đó, đã có một bàn tay nõn nà, trắng mượt như tiên nga đã đẩy chàng ra và ôm lấy Tô Tiểu Bình nói :
- Đông ca, để việc này cho tiểu muội... Đông ca đừng động vào nàng. Đông Bích mặt đỏ ran khi biết tiếng nói và người xô chàng là Chiêu Hạ. Thấy con mình bị kích thích mà bất tỉnh, Tô Mạc Dung cũng lăng xăng chạy đến.
- Tiểu Bình! Tiểu Bình, con có sao không? Chiêu Hạ nhìn ông ta với ánh mắt thông cảm nói :
- Thưa lão bá, không sao đâu, nàng bị xúc động mà bị hôn mê đó thôi.
- Không đâu, nàng bị trúng xuân dược nhưng chất độc chưa ra hết nên phải như vậy đó. Nàng phải được chữa bằng Hoàn Tiên thảo và phải ăn nghỉ đúng chín ngày mới dứt tuyệt được. Nghe Đông Bích bảo nàng trúng phải xuân dược nên Chiêu Hạ vụt hỏi :
- Nhưng ai chữa cho nàng? Đông Bích đứng khựng người ra rồi ấp úng :
- Chính ta...
- Đông ca?
- Đúng vậy.
- Thế thì nguy rồi. Tô Mạc Dung lắc đầu.
- Chuyện này có lẽ là Đông tiểu hiệp vì cứu người phải tòng quyền chứ theo con mắt lão, Đông tiểu hiệp là người đoan chính quân tử. Đông Bích nghe đề cập đến việc đó, người chàng như vấp phải lò lửa. Chàng ấp a ấp úng :
- Thật việc này chỉ có Lâm Thi nữ hiệp hiểu rõ nhưng người đã chết rồi thì tại hạ không biết giải thích như thế nào cho đúng cách. Tô Mạc Dung cúi xuống nhìn con hỏi Đông Bích.
- Theo lời Đông tiểu hiệp nếu muốn giải hết độc cho tiểu nữ của lão thì cần có Hoàn Tiên thảo, nhưng loại cỏ quý này biết đâu mà tìm, như vậy thật là xui xẻo trùng trùng cho gia đình lão. Đông Bích liền móc ra một nạm cỏ quý là Hoàn Tiên thảo đưa ra nói :
- Thưa lão bá, đây là Hoàn Tiên thảo mà vãn bối đã hái trên Lôi Phong. Rồi chàng kể rõ hoàn cảnh nào mà chàng gặp Tô Tiểu Bình và lấy Hoàn Tiên thảo gay go như thế nào, một mực kể cho mọi người được tường tận. Nghe qua Tô Mạc Dung mỉm cười :
- Phải nói là Đông tiểu hiệp hành động như thế là phải lắm và lão thay mặt con gái cảm ơn tiểu hiệp rất nhiều, còn vấn đề kia... lão không có quyền đề cập đến... Bây giờ lão muốn được đưa tiểu nữ lão về quê, nơi sư đệ của lão để nó an dưỡng cho qua cơn ngặt nghèo hẳn hay. Đông Bích chận lời :
- Thưa lão bá, để vãn bối cùng đưa với. Tô Mạc Dung lắc đầu :
- Không được đâu! Vì vấn đề quan trọng hơn là Đông tiểu hiệp phải diệt trừ cho được Huyết Hoa động chủ. Vì nơi đây chưa phải là sào huyệt của chúng. Đông Bích hỏi ngay :
- Vậy nơi đâu lão bá có biết không? Tô Mạc Dung gật đầu :
- Theo như lão biết là có con đường hầm từ nơi hậu điện từ gian nhà giữa để tiến đến nơi sào huyệt của chúng, nhưng rất nguy hiểm vì cạm bẫy. Song lão đã biết thêm là cạm bẫy ở vào số chẳn của mỗi bậc thềm, bậc thang...