- Con nhỏ phách lối, mày tưởng cậy vào cây kiếm báu mà có thể bắt nạt được ta sao? Nàng áo trắng cười dài :
- A! Hay lắm! Hôm nay ta sẽ cho bọn ngươi về chầu Diêm chúa tất cả. Nàng vừa nói xong, kiếm ảnh loang lên, thì đã có mấy tiếng la, hai tên đã giẫy chết trên vũng máu. Lão hữu sứ liền vung chưởng nhắm vào nàng bủa tới rồi phóng mình tẩu thoát. Trong khi đó, những tên còn lại cũng liền tháo lui chạy tuốt theo vào trong cốc đạo. Nàng áo trắng không ngờ cả bọn trốn chạy nên nàng liền tung mình đuổi theo. Nhưng chỉ ẩn hiện mấy lần là bóng người của Huyết Hoa động đều không còn thấy đâu nữa.Xem tiếp hồi 26 Ác chiến quái điểu
ĐOẠN HỒN TUYỆT CUNGHồi 26 Ác chiến quái điểu
Nàng áo trắng cứ nhắm cốc đạo phía trước mà tiến vào. Nàng cứ đi mãi, bỗng thấy con đường bị tắt nghẽn và nàng đang được bên bờ một hố thẳm và ở phía bên kia loang loáng có bóng người. Nàng ngắm nhìn địa thế lẩm bẩm :
- Thật là hiểm nguy. Vì hai bên là hai ngọn núi cao vút. Bắc ngang qua hai ngọn núi này bằng mỗi chiếc cầu khỉ, lắc lư trong thật nguy hiểm, phía dưới là hố sâu hơn trăm trượng. Đứng trên nhìn xuống thấy tăm tăm mịt mù, chỉ có những cao thủ võ lâm lỗi lạc vận nhãn quang mới có thể nhìn thấy đáy được. Nơi đây đá dựng san sát, nhọn hoắc nhu những lưỡi dao lưỡi búa chĩa lên trời. Nếu kẻ nào xấu mạng rơi xuống đều phải tan xương nát thịt. Chẳng những thế mà thôi, còn bao nhiêu hổ, báo, sư tử, mãng xà đang há miệng chờ mồi, ai thấy không kinh hồn khiếp vía. Nàng áo trắng nhất định vào tận sào huyệt của bọn này, nên dù có nguy hiểm đến thế nào cũng không lui bước. Nàng áo trắng quan sát địa thế một lần nữa rồi bước lên cầu khỉ để qua phía bên kia. Bỗng nhiên... Có bốn con chim chúng to tướng, to một cách lạ thường, không biết từ đâu bay tới, lăng xả về phía nàng áo trắng xếp cánh chụp tới. Dưới ánh trăng đêm, nhưng loài cú nhìn thật sắc bén và tấn công thật kịch liệt và có phương pháp như một cao thủ võ lâm vậy. Nàng áo trắng lẩm bẩm :
- Quái điểu này ắt hẳn là của Huyết Hoa động nuôi dưỡng và được tập luyện để khi hữu sự sử dụng đây rồi. Nàng bèn vận nguyên khí, rút cây nhuyễn kiếm quấn nơi lưng ra. Nhuyễn kiếm vừa rút ra thì hào quang chớp loáng. Bốn con cú trông thấy giật mình bay lên cao kêu tu hú mấy tiếng, đảo qua đảo lại mấy vòng rồi xáp xuống một lượt. Có lẽ lũ cú này biết được nhuyễn kiếm là bửu kiếm lợi hại nên chúng chuẩn bị sẵn sàng để tấn công, quả nhiên bốn con chia ra bốn phía đều công tới một lúc. Nàng áo trắng đứng trên chiếc cầu nhìn xem tứ phía và nhận thấy sự nguy hiểm nhất là nếu chiếc cầu bị rơi xuống thì dù có võ công giỏi đến bao nhiêu cũng khó toàn mạng. Trong lúc đó, bốn con chim én bay lượng giữa không gian, chúng sợ nhuyễn kiếm nên còn lưỡng lự, chưa dám xáp tới ngay, hay chúng có khí phách anh hùng, chờ cho nàng chuẩn bị sẵn sàng rồi mới tấn công. Lũ quái điểu đã chia là bốn hướng tấn công tới. Nàng liền vung nhuyễn kiếm ra thì chúng lại bay lên. Cứ như thế sau ba bốn lần bầy cú bay lượn chờ đợi, chứ không tấn công xuống nữa. Nàng thầm nghĩ :