- Biết chứ! Lão thái bà giận dữ vung tay nói :
- Hắn hủy hoại đời ta, ta phải báo thù, ta phải ra tay đối phó hắn.
- Không thể được!
- Tại sao?
- Bà ta đã tại hạ thế rồi! Lão thái bà dậm chân trợn tròn đôi mắt hét lớn :
- Hắn chết rồi à?
- Vâng!
- Hắn chết, không, hắn không thể chết. Hắn phải chết trong tay ta mới được. Tiểu quỷ kia! Nói mau, xác hắn chôn ở đâu?
- Tôn giả định báo thù người đã chết?
- Đúng, ta phải bới xương hắn, bằm nát cho hả giận. Đông Bích cười nhạt đáp :
- Người chết, hận thù phải tiêu tan.
- Tiểu quỷ câm miệng!
- Phải lắm! Tại hạ sẽ câm miệng.
- Nói mau, xác hắn chôn ở đâu?
- Không nói, mà nếu có nói, lão bà cũng không tìm ra đâu?
- Mi dám cãi ta sao?
- Vâng!
- Thế thì mi muốn chết!
- Dễ dầu gì giết được tại hạ?
- Tiểu quỷ! Coi chừng! Lão thái bà vung chưởng đánh ra một luồng kình phong cuốn tròn rung rinh ngọn núi. Đông Bích liền đưa chưởng lên đỡ, chưởng phong va chạm vào nhau gây ra những tiếng nổ kinh hồn. Thế chưởng này chàng đã học được lúc ở trong lòng đất. Bà ta phải thối lui ba bước, còn Đông Bích chỉ lắc lư vài cái thôi.
- Kìa tiểu quỷ! Mi là môn hạ của ai?
- Mặc kệ tôi! Bà rống lên một hơi dài rồi tung chưởng tới. Mười tám luồng hào quang tuôn ra đánh thẳng tới mười tám huyệt đạo trên người của Đông Bích. Chiêu thức này quá dữ dội mà lâu nay chàng chưa từng thấy, nên không dám xem thường, bèn vận tám thành công lực phối hợp với m Dương Thiên Toàn chưởng pháp đẩy ra. Chiêu này chàng có thể đánh đá tan thành bột. Lão thái bà vội thâu chưởng lại, rồi trố mắt nhìn chàng ra vẻ ngạc nhiên. Đông Bích cũng rút vội chiêu thức và thân thế lại. Đôi mắt bà bỗng loáng lên kỳ lạ, nhìn sững chàng và dịu giọng :
- Bé ơi! Lão nhân đã phá luật lệ rồi!
- Phá luật lệ nghĩa là sao?
- Nghĩa là ta sẽ không giết mi nữa!
- Tại sao?
- Một là mi không phải môn hạ của hắn.
- Sao nữa?
- Hai là mi có thể giúp ta hoàn thành ước nguyện.
- Ước nguyện gì?
- Rồi mi sẽ biết!
- Ồ! Chắc gì tại hạ sẽ vâng lời bà?
- Không vâng lời ta sao?
- Có thể lắm!
- Vậy thì dại dột quá! Bé ơi, mi nhìn thử vào trong hang xem nào. Vì tánh hiếu kỳ, Đông Bích nhìn vào cửa hang cao chừng mười trượng. Một con đường thẳng tắp chạy vào trong, hai bên có nước chảy lờ đờ. Vài đám mây lơ lững thơ mộng.
- Thế nào? Thấy gì chưa? Chàng xem lại thấy gần miệng hang bên lối vào có một tảng đá lớn chừng hai trượng, xung quanh nhô ra những mảnh đá nhọn, không có gì lạ cả.
- Thế nào! Đã thấy gì chưa?
- Tôn giả muốn nói đến tảng đá đó phải không?
- Đúng!
- Tảng đá đó có gì mà quan trọng?
- Ồ! Chính vì tảng đá đó mà ta đã một giáp tử nay không thể vào hang được. Đông Bích lấy làm lạ. Đường đi thẳng trớn như thế kia, còn tảng đá có trở ngại gì đâu mà không vào được? Chàng thấy câu nói của thái bà như điên khùng. Chàng bĩu môi nói :