- Thưa đại sư, xuân cũng sắp đến rồi, cháu có ý định thăm ngôi mộ của ngoại cháu, nên xin phép đại sư cho rời chùa xuống núi. Phương Trí kinh ngạc chận lời :
- Đường xá xa xôi lắm, cháu đi sao yên đặng, hơn nữa xuân đã kề cận, theo ý bần tăng thì cháu nên đợi qua xuân, Nguyên Lăng ngũ sư đệ sẽ thân hành đưa cháu đến ngôi mộ của Ngự Thanh Y Lang, chứ hôm nay ngũ sư đệ của bần tăng đã thi hành phận sự nên vắng mặt rồi. Ngoài Nguyên Lăng ra không còn ai biết nơi ấy cả. Đông Bích thản nhiên :
- Xin đại sư chớ lo ngại vì nơi ấy chắc chắn cháu không quên rồi và từ đây đến đó cháu dọ hỏi theo phương hướng mà Vệ đại sư bá của đại sư Chưởng môn đã có lần chỉ cho cháu rồi. Sau một phút suy nghĩ, đại sư Chưởng môn đưa ra đề nghị :
- Nếu vậy thì bần tăng phải chìu theo định ý của cháu nhưng bần tăng muốn sai vài tên đệ tử cùng đi với cháu cho có bạn, cháu nghĩ sao? Đông Bích đáp ngay :
- Cháu hết sức cảm ơn đại sư Chưởng môn quá lo lắng nhưng ý định của cháu là được một mình tìm đến cũng chẳng ngại. Xin đại sư chìu ý tha thứ cho cháu. Trước ý cương quyết của Đông Bích, Phương Trí đại sư đành nhượng bộ và đại sư thầm khấn duyên may sẽ đưa đến cho Đông Bích trong những ngày chờ đợi nguy nan của nó. Đông Bích giả từ đại sư Phương Trí chưởng môn rồi rời chùa xuống núi mải miết đi về hướng Bắc của đại tự Thiếu Lâm. Đã bốn ngày lần dò tìm đường lên chỗ tai nạn ngày trước, Đông Bích đã đi hơn năm trăm dặm đường. Hôm nay là ngày cuối cùng của một năm, từ sáng đến giờ nó cứ lầm lủi đi xuyên qua cánh rừng nhưng nó cứ mải suy nghĩ nơi đâu nên đã lạc lúc nào không hay biết. Gói lương khô đã hết tự bao giờ, nó quên bẳng đi nên từ sáng đến giờ phần đói khát bắt đầu hành hạ nó. Hoàng hôn đã về phủ quanh vùng rừng núi âm u này. Nó bắt đầu lo ngại cho đêm nay không biết nương thân vào đâu. Nó đi thêm một đoạn nữa để tìm lối ra nhưng vẫn mờ mịt. Bóng tối đã lớn dần. Đông Bích đang hoang mang thì sự mệt mỏi cũng dồn vào làm khí lạnh núi rừng xâm nhập cơ thể, độc trùng lại có dịp hoành hành. Nó mệt mỏi quá vì đói và khát nên không đủ sức hành công hô hấp mà nó đã được học hỏi nơi Huyền Không đại sư. Cơn đau lên nhiều khiến nó lảo đảo thì cũng vừa kịp lúc nhìn thấy một cái hang vừa người chui vào. Nó không ngần ngại nữa, liền chui nhanh vào để cho qua cơn đau và cũng nghỉ đêm luôn. Nó vừa chui vào thì chẳng thấy gì cả nhưng một chặp đã hơi quen, nó thấy lờ mờ trong cái hang hoàn toàn đá với đất, phía trên là những lớp thạch nhũ tua tủa nhọn hoắc như chực chờ ghim xuống người nó. Nó vào sâu hơn thì lòng hang càng trở nên hẹp và thấp, mấy cây thạch nhũ ở đây to lớn quá mà trông thật nặng nề, nhọn hoắc. Cơn đau buốt lên. Cơn đói cũng chẳng kém. Vừa đau vừa đói làm người nó toát mồ hôi, chân đi loạng choạng. Trong hang càng lúc càng tối hơn nhưng bỗng nó thấy một miếng trăng trắng, to hơn cái đĩa bàn lớn nằm trên một miếng đá bằng phẳng. Nó liền chộp ngay cho vào miệng cắn thử thì thấy trong ruột có những hột nho nhỏ, thơm thơm nên nó cắn xé cái vỏ ngoài nhai ngấu nghiến rồi nuốt luôn cả cái ruột bên trong. Trong cơn đói, nó nhai ngấu nghiến thật nhanh và nuốt ừng ực trong thoáng chốc đã hết sạch thì cảm thấy thân người từng luồng nóng, từng luồng lạnh chuyển lưu làm tay chân nó ngứa ngáy muốn cào cấu. Trong trạng thái khác lạ của cơ thể, Đông Bích lại đột nhiên nhìn thấy hai đốm lửa tiến nhanh tới như từ phía sâu tăm tối trong lòng hang phóng ra. Hai đốm lửa như bay là là chồm lên người nó. Nó đang ngứa ngáy tay chân, bèn chụp luôn đốm lửa để bấu xé nhưng hai đốm lửa chịch qua né tránh làm nó bấu đụng vào một thanh cây lông nhám. Nó kinh hoàng buông ra thì hai đốm lửa tung lên cao chạm vào mấy ngọn thạch nhũ và nghe tiếng gãy vỡ và tiếng kêu rít lên chi chít rồi hai đốm lửa tắt đi và một tảng đá to lớn, lông lá phủ trùm nặng nề rơi đè trên người nó. Đông Bích bị sức nặng đẩy ngã nhào ngửa người thì cái tảng lông lá nặng nề lại phủ kín mặt nó. Một mùi khen khét hăng hắc vào mũi nó lại bị che kín khó thở. Nó kinh hoàng quá hả miệng cắn phập vào cái tảng đè nó thì lập tức một dòng nước âm ấm tuông chảy phủ mặt nó. Đông Bích nhắm nghiền mắt lại nghiêng qua một bên nhưng dòng nước vẫn cứ chảy mạnh nên nó đành phải nuốt hết ngụm này thì lớp nước khác lại chảy dồn tới khiến nó cứ việc nhắm mắt liều uống ừng ực chẳng biết nước gì, cho đến khi đầu óc nó quay cuồng, mê man trong hang đá. Một đêm cuối năm rồi cũng trôi qua, buổi sáng đầu tiên của năm mới về trên muôn hoa. Tiếng chim rừng đua hót líu lo đánh thức Đông Bích dậy. Khi tỉnh cơn mê nó kinh ngạc khi thấy mình đang nằm phía dưới xác một con vật đầy mình lông lá mịn màng. Nó cố gắng chui ra rồi nhìn lại con vật không khỏi rùng mình, nó ngạc nhiên kêu lên :