- Quái lạ! Thật là giống man di mọi rợ, giữa ban ngày ban mặt mà lão hồ lấy lại trần truồng như nhộng thế kia... chẳng lẽ ban ngày mà lão... Chàng vừa nghĩ đến đây, Sa Mạc Vương Khâm Thố Mân đã chạy sộc đến trước mặt. Đông Bích nói thầm :
- Hắn lợi hại lắm, ta phải tìm cách đối phó mới xong. Lão phừng phừng sắc giận, đôi mắt nẩy lửa nhìn Đông Bích quát :
- Hay cho tiểu tử! Ta nghe báo nơi đây lửa dậy, không ngờ ngươi lại hí lộng như thế này. Nói đến đây, lão chợt thấy toàn thể bộ hạ nằm chết ngổn ngang, máu đổ thây phơi rất bi thảm. Lão chỉ đống thây người và nhìn Đông Bích hỏi tiếp :
- Tiểu ác ma! Ai tạo ra trận kiếp sát này? Đông Bích nhếch môi cười lạt đáp :
- Chính tại hạ. Khâm Thố Mân giận tím mặt, sát khí mờ cả mắt, lão thét :
- Tiểu tử, ai? Ai đã giúp ngươi thoát khỏi gian nhà đá đó? Ai, nói mau. Đông Bích phá lên cười ro trầm giọng đáp :
- Lão hồ ly, gian nhà đá của mi chỉ để nuôi heo nhốt chó và nhốt lũ mi, chứ giữ làm sao nổi Đông Bích này.
- Hừ! Tiểu tử, ta hỏi thật ngươi, ai giúp ngươi phá ngục?
- Khâm Thố Mân, sá chi nhà đá cỏn con đó. Dù có thiên la, địa võng cũng không cầm giữ ta được, ngươi chớ hỏi lắm lời. Rồi Đông Bích cười gằn hỏi tiếp :
- Giờ ta hỏi ngươi đây. Ngươi có chịu quỳ xuống nạp mạng hay không thì bảo?
- Ha... ha... tiểu tử chớ ngông cuồng. Bằng tài bộ của ngươi mà dám phạm ngôn. Hừ! Đừng giàu tưởng tượng.
- Lão hồ ly. Ta không nói khoát đâu. Ngươi chống mắt mà xem ta lấy mạng.
- Câm mồm! Súc sanh hãy đỡ chưởng của ta. Lời nói chưa dứt, chưởng lực đã thành hình, Thố Mân lanh lẹ phi thường, chỉ vung tay một cái mà tỏa ra ba đạo cương phong tấn công ngay Đông Bích. Đông Bích mỉm môi cười nhạt, tả phong, hữu chưởng quật nhanh ra hai chiêu đón tiếp luồng kình lực của Khâm Thố Mân. Bùng! Tiếng nổ xé không gian, hai luồng áp khí chỉ chạm vào nhau đã khiến hai người thối lui ra sau nửa trượng. Sa Mạc Vương Khâm Thố Mân ngạc nhiên đến ngớ ngẩn, miệng líu lo tru tréo một tràng Phiên ngữ, có lẽ hắn thầm phục đối phương quá hùng mạnh. Đông Bích vốn nặng lo về Tuyệt cung nên muốn thoát khỏi nơi đây càng sớm càng tốt, cho nên vừa đẩy ra một chưởng vô hiệu quả chàng vội đổi ngay thế đánh. Chàng đem m Dương Thiên Toàn chưởng pháp ra toan tấn công Khâm Thố Mân. Chưa kịp xuất thủ đã thấy Khâm Thố Mân bước sấn tới quát :
- Tiểu tử, bổn vương không ngờ tuổi ngươi còn quá trẻ mà công lực đã phi thường như vậy. Lại đây bổn vương hầu tiếp ngươi ba chưởng nữa. Dứt lời, lão nghiêng mình chồm tới trước đẩy ngay hai luồng chưởng lực với hai mươi lăm thành công lực. Chưởng phong như núi nhắm vào Đông Bích tấn công. Thấy thế, Đông Bích mỉm cười, tả chưởng vung ra rất nhịp nhàng một chưởng với ba chiêu liên tiếp. Bùng! Một tiếng nổ kinh hồn rúng động cả mặt đất. Sa Mạc Vương kêu hự một tiếng, thân hình lão quay tít như con vụ, ngã nhoài ra hàng trượng xa, còn Đông Bích lảo đảo lui ra sau ba bước. Sa Mạc Vương cố gượng lên cho khỏi ngã, toàn thân run lên bần bật, sắc mặt tái xanh, nét kinh hoàng còn in rõ trên nét mặt. Đông Bích vừa đứng vững đã hét lên một tiếng thật lớn, hai tay đẩy song chưởng tấn công liên tiếp. Sa Mạc Vương Khâm Thố Mân không tài nào né tránh kịp nữa, chỉ nghe một tiếng “bộp” khô khan, hai tay lão ôm lấy ngực lảo đảo lùi lại mấy bước nữa, khí huyết trào lên khiến lão há miệng phun ra một đống máu tươi, toàn thân rung lên. Đông Bích động lòng trắc ẩn, muốn ngưng chưởng nhưng không thể được, muốn tha hắn lại không tiện, nên chàng buộc miệng hét lớn :