- Vãn bối là Đông Bích, nguyện đi tìm cho được Thác Kha Lợi mà trả xong mối thù này. Lễ xong, chàng bước ra cửa động đóng lại và dùng mấy tảng đá lớn để lấp cửa động. Xong đâu đó chàng mới rời nơi hang động, ra đi thâm tâm mang đầy xúc cảm và kỷ niệm này.Xem tiếp hồi 15 Xác chết ngập Tô gia trang
ĐOẠN HỒN TUYỆT CUNGHồi 15 Xác chết ngập Tô gia trang
Nói về Tô Tiểu Bình, sau khi tình cờ gặp Đông Bích, thì hình ảnh của chàng trai tuấn tú Đông Bích đã chiếm trọn trái tim nàng. Nàng phát họa một tương lai, ước vọng tình ái bên cạnh Đông Bích nên nàng nôn nóng trở về gia trang sau khi đến báo tin về tình hình phức tạp của võ lâm, mà cha nàng đã ghi rõ trong thư để gởi đến cho sư thúc nàng. Mặc dù bên gia đình sư thúc nàng muốn lưu nàng lại một thời gian song nàng nhất quyết trở về với lý do là phải săn sóc phụ thân nàng. Với lý lẽ hiếu thảo đó, sư thúc nàng đành để nàng về với gia đình. Nhưng ai có biết đâu sở dĩ nàng muốn trở về gia trang gấp là muốn gặp phụ thân để xin phép được đi nhiều nơi hy vọng tìm gặp Đông Bích để thỏa lòng mong nhớ. Tình yêu đến với cô gái gia phong này cũng rất mãnh liệt. Một thứ tình yêu trong trắng, ấp ủ và bộc cháy trong tâm tư. Rồi đến một buổi chiều nọ... Khi trời chiều bảng lảng ánh nắng vàng. Gió đưa hiu hắc miền sơn giả, ánh nắng yếu ớt rải rác trên cành hoa, kẽ lá như đượm vẻ u buồn. Dưới triền Bạch Mã sơn, một đôi thiếu nữ đang sải ngựa về hướng Tô gia trang, được xây cất một cách hùng vĩ trên miền đồi này. Đôi tuấn mã ghìm cương dừng lại trước cổng gia trang không ai khác hơn là Tô Tiểu Bình là ái nữ duy nhất của trang chủ Tô Mạc Dung cùng Hồng Yến. Hai cô gái nhảy nhanh xuống ngựa chạy vào cổng Tô gia trang. Nhưng khi Tô Tiểu Bình lướt qua cổng, bỗng giật mình dừng lại, dưới chân nàng một khung cảnh hãi hùng hiện ra, làm cho nàng kinh hoàng rú lên một tiếng thất thanh. Trước mặt nàng, hai ba cái xác chết không đầu, nằm vắt vẻo, máu chảy lan tràn trên mặt đát. Đôi mắt tròn xoe, mặt mày xám nhạt, Tô Tiểu Bình trố mắt nhìn vào xác chết. Cứ như bộ y phục của những xác chết này, nàng đã nhận ra được là ba vị đầu mục của Tô gia trang. Nỗi lo lắng, bi thương làm nàng chết điếng. Nàng như sực nhớ đến việc gì, nàng vội đứng lên, tung cánh cửa chạy bay vào nhà gọi :
- Gia gia ơi! Gia gia... Tiếng kêu của Tô Tiểu Bình vang động cả gian nhà mà bên trong không một tiếng trả lời. Hình như nàng cảm thấy có một hiện tượng nguy hiểm cho phụ thân nên nàng đẩy tung cánh cửa phòng, chỗ phụ thân nàng thường nằm. Nhưng gian phòng vẫn vắng tanh, đồ đạc bảo thư đều bị lục lọi tung tóe khắp nơi. Nàng quay người ra thì cũng gặp Hồng Yến chạy vào. Hai người tiếp tục chạy khắp gia trang, nhưng mọi nơi đều chỉ thấy máu rơi, người chết nằm la liệt. Có thể nói toàn thể Tô gia trang đều bị thảm sát. Đứng trước cảnh hãi hùng này, dù có gan đồng dạ sắt cũng không thể bình tĩnh được nữa. Nhưng vì quá bi thương và sợ hãi làm cho Tô Tiểu Bình và Hồng Yến sững sờ, không sao khóc được nữa. Căn nhà bi thảm trở về với vắng lặng như hăm dọa, như khủng bố hai người. Lúc đó bỗng có tiếng hỏi :