- Ngựa thồ cũng phải về nhà, nó không có chỗ nào khác để đi. Bởi vì trên thế gian còn chưa có kỹ viện và quán rượu cho ngựa. Ánh mắt Trương Khiết Khiết đã phát sáng:
- Ý chàng muốn nói ... con la đó cũng có thể tìm đường về nhà ? Sở Lưu Hương cười cười:
- Đừng quên con la phân nửa cũng là ngựa, hơn nữa còn thông minh hơn cả ngựa. Con la đi đằng trước, Sở Lưu Hương và Trương Khiết Khiết đi theo phía sau, đang đi Trương Khiết Khiết bỗng cười vang, cười ngặt nghẽo. Sở Lưu Hương nhịn không được phải hỏi:
- Nàng cười cái gì ? Trương Khiết Khiết đáp:
- Cười tôi. Sở Lưu Hương hỏi:
- Sao vậy ? Trương Khiết Khiết đáp:
- Tôi cười tôi quả là một ngốc tử. Sở Lưu Hương cũng mỉm cười:
- Nàng sao lại bỗng biến thành úp úp mở mở như vậy ? Trương Khiết Khiết đáp:
- Nếu không phải là ngốc tử, sao lại đi theo sau đít la như vậy. Sở Lưu Hương đáp:
- Đó là vì ta muốn theo con la đến chỗ chủ nhân nó ở. Trương Khiết Khiết thốt:
- Chàng làm sao biết được chủ nhân con la có phải là người muốn hại chàng không ? Sở Lưu Hương đáp:
- Ta không biết, cho nên ta mới đi thử vận may. Trương Khiết Khiết nhìn chàng, lắc lắc đầu:
- Nghe nói một người nếu trông chờ vào vận may, nhất định gặp xui xẻo, tôi tại sao lại phải theo chàng đi gặp xui xẻo chứ ? Nàng chớp chớp mắt, lại thốt:
- Vô luận là sao, ít ra tôi luôn luôn đâu có làm hại tới chàng. Sở Lưu Hương vuốt vuốt chót mũi:
- Nàng quả thật không có. Trương Khiết Khiết hỏi:
- Tôi là nữ, chàng là nam, nam nữ thụ thụ bất thân, câu nói đó chàng chắc đã nghe qua ? Sở Lưu Hương đáp:
- Ta đích xác có nghe qua. Trương Khiết Khiết thốt:
- Cho nên chàng không thể bắt tôi phải đi sau đít con la của chàng. Sở Lưu Hương thở dài:
- Ta không thể. Trương Khiết Khiết nghênh mặt:
- Vậy thì tôi muốn đi, tôi không chịu đi sau đít một con la làm một ngốc tử điên khùng. Nàng vỗ vai Sở Lưu Hương, lại cười nói:
- Đợi đến lúc bị người ta hại chết, đừng quên thông tri cho tôi biết một tiếng, tôi thắp nhang cúng chàng. Câu nói cuối cùng vừa dứt, nàng đã phóng xa ngoài bảy tám trượng, lại quay đầu nhìn lại Sở Lưu Hương vẫy vẫy tay, sau đó đột nhiên biến mất. Sở Lưu Hương chợt phát hiện khinh công của nàng rất cao, trên thế gian nếu còn có người có thể bắt kịp nàng, nhất định là Sở Lưu Hương. Nhưng hiện tại cả Sở Lưu Hương cũng không còn có thể đuổi kịp nàng. Sở Lưu Hương thở dài, lẩm bẩm: “Ta nếu quả thật bị người ta hại chết, làm sao có thể thông tri cho nàng biết ?”. Chàng phát hiện cô gái đó mỗi câu nói đều chừng như có dạng như vậy, nửa thật nửa giả, bề ngoài hợp lý, lại làm cho người ta vô luận là gì đều không thấu rõ dụng ý của nàng. “Nàng là người ra sao ? Có ý tứ gì đối với ta ?”. Nếu nói nàng có ác ý, nàng lại đích xác chưa từng hại Sở Lưu Hương, hơn nữa ít ít nhiều nhiều còn tiết lộ chút bí mật cho Sở Lưu Hương biết. Nàng trốn dưới xe, chừng như đợi chờ cơ hội để cứu Sở Lưu Hương, nhưng nếu không phải vì nàng, Sở Lưu Hương làm sao lại ngồi trên cỗ xe la đó ? Làm sao có thể lọt vào bẫy của hai vợ chồng hồ ly già đó ? Sở Lưu Hương lại thở dài, chỉ hy vọng mình không gặp xui giống như lời nàng nói, chỉ hy vọng con la đó có thể chịu bước đi, nghe lời đi về nhà, dẫn chàng đến gặp người đó. Chàng thật sự muốn hỏi người đó tại sao lại muốn giết chàng ? oo Quả nhiên đã về đến nhà, về đến quê nhà của nó -