Insane
Trang chủ | Đăng kí | Đăng Nhập
Phần mềm lướt web
[
UC Browser ] [ OperaMini ]

Đào Hoa Truyền Kỳ

» Thể loại: Kiếm Hiệp

» Đăng lúc: 10:35 13/10/2013
» Lượt xem: 4393
↓Xuống cuối trang↓


- Không sai. Hồ Thiết Hoa hỏi:

- Nhưng đợi đến khi bà ta nói ra rồi, ngươi sao lại không quay đầu nhìn bà ta ? Sở Lưu Hương đáp:

- Ta ... ta cũng không biết vì sao. Đợi đến lúc chàng quay đầu lại nhìn, đằng sau đã không còn ai. Lúc bóng người trong nước biến mất, hắc y lão ẩu đó biến mất, cũng không biết biến mất trong nước, hay là biến mất trong gió. Cũng không biết bà ta là người, hay chỉ là một con quỷ trong nước ? Nếu không phải là người, sao lại có bóng ? Hồ Thiết Hoa tròn mắt nhìn Sở Lưu Hương, một hồi lâu sau mới thở dài một hơi:

- Ngươi lần này có điểm biến đổi ! Sở Lưu Hương "ồ" một tiếng. Hồ Thiết Hoa thốt:

- Không chỉ có một chút biến đổi, mà là biến đổi rất lợi hại, trước đây ngươi cho dù có đánh chết ta, ta cũng không tin ngươi lại biến thành như vầy. Sở Lưu Hương cười khổ:

- Bộ dạng hiện tại thì sao ? Hồ Thiết Hoa đáp:

- Bộ dạng cúi đầu chán nản bơ phờ, không còn sinh khí. Hắn chợt đập bàn:

- Lão thái bà đó có lẽ tịnh không phải là lão yêu quái, nhưng Trương Khiết Khiết lại không biết có phải là tiểu yêu bà không. Sở Lưu Hương thốt:

- Nàng không phải ... Hồ Thiết Hoa la lớn:

- Ả không phải là ai ? Nếu không phải tại ả, ngươi làm sao lại biến thành bộ dạng như vầy ? Sở Lưu Hương đáp:

- Nhưng ... ngươi cũng không thể trách nàng. Hồ Thiết Hoa hỏi:

- Không trách ả thì trách ai ? Sở Lưu Hương thốt:

- Thật ra nàng sống chết ra sao, cho đến bây giờ cũng không ai biết, ngươi làm sao trách nàng được ? Hồ Thiết Hoa hỏi:

- Cho nên ngươi còn muốn kiếm ả ? Sở Lưu Hương không nói gì, ý tứ không nói thông thường là thừa nhận. Hồ Thiết Hoa hỏi:

- Vì sao phải tìm ả ? Ngươi thật sự muốn bỏ tất cả, hy sinh tất cả ? Sở Lưu Hương thốt:

- Ta ... Hồ Thiết Hoa hỏi:

- Ngươi thật sự có thể bỏ chiếc thuyền của ngươi ? Còn rượu bồ đào Ba Tư lâu năm ? Còn có một chút thanh danh bao nhiêu năm nay bán mạng đổi lấy ? ... Hắn càng nói, giọng càng lớn, đột nhiên đứng dậy hét lớn:

- Cho dù những thứ đó ngươi có thể không cần, có lẽ nào cả bằng hữu cũng không cần ? Sở Lưu Hương không nói. Ý tứ không nói, cũng tịnh không nhất định là thừa nhận. Hồ Thiết Hoa lại trừng mắt nhìn chàng rất lâu, cả người lại ngồi ịch xuống, thở dài:

- Kỳ thực ta đương nhiên biết ngươi vẫn cần bằng hữu, nếu không ngươi làm sao lại cực khổ lặn lội đi tìm ta ? Sở Lưu Hương vẫn không nói gì, bởi vì chàng đã không cần phải nói nữa. Chỉ cần mình thật sự biết rõ hữu tình vẫn tồn tại, bất tất phải nói gì nữa. Qua một hồi rất lâu, Hồ Thiết Hoa mới từ từ nói tiếp:

- Nhưng ngươi tốt hơn hết là đừng quên, ngoại trừ ta ra, người còn có rất nhiều bằng hữu. Sở Lưu Hương đương nhiên không quên. Ai có thể quên Tô Dung Dung ? Tống Điềm Nhi ? Lý Hồng Tụ ? Hồ Thiết Hoa thốt:

- Bọn họ ngày ngày đợi ngươi, thậm chí còn quan tâm ngươi hơn cả ta, ngươi không hiểu sao ? Sở Lưu Hương đáp:
↑Lên đầu trang↑
Trang: [«Trước] 1,111,112,[113],114,115 [Sau»]
Đến trang:
Tags: Đào, Hoa, Truyền, Kỳ, Kiếm, Hiệp, MobileTruyen
Chia sẻ: Facebook - Twitter - Zing
Link:

BBcode:
icon Sát Sở
icon Thẩm Thắng Y - Thất Dạ Câu Hồn
icon Liệt Hỏa Như Ca (Tập 2)
icon Liệt Hỏa Như Ca (Tập 1)
icon Kiếm Hoa Yên Vũ Giang Nam
icon Giang Hồ Tứ Quái
icon Đoạn Hồn Tuyệt Cung
12»
» Online: 1
» Trong ngày: 7
» Tổng: 4393 - Load: 0.0002s
» Bộ đếm: U-ON C-STAT
>