Ngọc Hồ, trong vòng bảy tám chục năm nay trong giang hồ chưa có trận chiến nào
khủng khiếp như thế ấy, cũng chưa có trận nào mà máu đổ nhiều như trận ấy.
Y như mới lần đầu nghe kể về chuyện ấy, Đào Thư Hương chồm mình tới, mắt
nàng sáng lên như tập trung tinh thần, sợ sẽ bỏ sót những chỗ hay.
Đào Liễu nói tiếp:
- Hôm đó là ngày mồng năm tháng năm, tức là tết Đoan Ngũ, mỗi năm vào ngày
ấy, trong giang hồ, thiên hạ đều tụ tập tại gò Bạch Hổ – không, đó là sau này, trước đó
chỉ có bảy người gọi là “Thất Hổ”, gọi là “Hổ” nhưng họ không phải cọp, không phải
cọp nhưng còn dữ hơn cọp. Họ ăn thịt người, ăn toàn thịt người, ăn toàn thịt của con
gái, ăn theo cái lối ... “lột da”.
Làm như chỉ mới nghe một lần đầu, Thư Hương trố mắt hỏi:
- Như thế thì bất cứ ai cũng sợ chúng hơn là sợ ... cọp ?
Ban đầu, nhiều lúc Đào Liễu cũng suýt bật cười vì cái lối “biết rồi mà còn hỏi”
của Thư Hương, nhưng khi kể được một đoạn là cô tớ gái cũng nổi hứng vì câu chuyện,
cô ta làm như cũng quên phắt rằng mình đã kể gần đến ba trăm bận, cô ta lại thao thao
như mới kể lần đầu.
- Tự nhiên, không phải người thường mà cả nhân vật võ lâm cũng đều sợ họ, vì
thế ai ai cũng đều muốn làm anh hùng đả hổ, ai cũng biết ngày đó là chúng tụ tập tại
Bạch Hổ Khưu, thế nhưng không một ai dám léo hánh gần nơi đó. Mãi cho đến năm
năm trước đây, thì có người dám ...
Thư Hương hỏi:
- Sao vậy ?
Đào Liễu nói:
- Vì lần đó chúng đến có bắt theo một người con gái đẹp, đó là thói quen, cứ gặp
con gái đẹp là họ đều bắt đến gò đó. Không một ai dám làm gì họ cả, vì nghe đến
danh “Thất Hổ” là thiên hạ đã bay hồn thất vía ...
Đào Thư Hương xen vô:
- Thế nhưng lần này thì họ bị ...
Đào Liễu gật đầu:
Kho Tàng Kiếm Hiệp Ct Bi Giang HỊ - Đại Nhân Vật NH N MƠN QUAN Nguyên tác : Cổ Long www. nhanmonquan.com
đ t¿ cao th: Quần Xà Lỏn 8 Hồi 1
- Lúc đó Lữ Ngọc Hồ chưa có danh tiếng gì cả, không ai có thể ngờ rằng hắn cả
gan dám đến gò Bạch Hổ. Lúc hắn nói sẽ đến đánh bọn “Thất Hổ”, thì ai nấy cũng phì
cười. Có người bảo hắn nói dóc, nhưng có người lại bảo vì cô gái bị bọn “Thất Hổ” bắt
là người yêu của hắn nên hắn điên.
Thư Hương hỏi:
- Hắn chỉ đến một mình ?
Đào Liễu gật đầu:
- Chớ ai mà dám đi, trên đời này chỉ có hắn chớ không còn ai nữa. Và tuy hắn đã
làm mang thương hai tên trong “Thất Hổ” nhưng hắn vẫn bị chúng cho mang tất cả bốn
mươi chín vết đao.
Thư Hương nhướng mắt:
- Bốn mươi chín vết ?
Đào Liễu nói:
- Đó là quy củ của bọn “Thất Hổ”. Lệ của chúng là khi hạ bất cứ người nào,
chúng tính theo số người của chúng rồi nhân lên cho bảy, đâm đúng bốn mươi chín vết