vả lại đâu có ai dám làm chuyện đó ?
Thế nhưng bây giờ chẳng những nàng không giận, trái lại, nàng còn cảm thấy
khoan khoái lạ lùng, cái cảm giác khoan khoái mà nàng chưa bao giờ bắt gặp.
Ngón tay của Vương đại nương trơn mềm như nhung, trắng mịn như ngọc chuốt.
Có tiếng gõ cửa.
Người đi vào là một cô gái trẻ đẹp.
Cô ta bưng vào một mâm thức ăn và rượu.
Vương đại nương nói:
- Mình ăn cơm tối ở đây luôn cho tiện nghe ?
Không đợi Thư Hương trả lời, bà ta nói tiếp:
- Hai người mình ăn ở đây cho thong thả không bị ồn ào.
K
Kho Tàng Kiếm Hiệp Ct Bi Giang HỊ - Đại Nhân Vật NH N MƠN QUAN Nguyên tác : Cổ Long www. nhanmonquan.com
đ t¿ cao th: Quần Xà Lỏn 61 Hồi 5
Thư Hương chớp chớp mắt:
- Sao mình không cùng ăn với họ ?
Vương đại nương nói:
- Tiểu muội muội không chán đông người sao ?
Thư Hương đáp:
- Tôi quen không nhiều lắm, nhưng tôi nghe người ta nói bằng hữu càng nhiều
càng tốt.
Vương đại nương cười:
- Có phải muốn quen biết nhiều để kén một đức lang quân không ?
Bà ta nói, cười, và nựng má Thư Hương.
Thư Hương bỗng nghe mặt mình nóng rần rần ...
Vương đại nương thình lình kề mặt sát vào tai nàng:
- Ở đây ngày nào ta cũng có bạn hữu đến đông, bất luận tiểu muội muội muốn
quen bao nhiêu cũng được. Thế nhưng đêm nay, thì muội muội hãy ... tiếp một mình ta
thôi.
Nói xong câu nói thì má của bà ta đã áp sát vào má nàng, da mặt bà ta thật mịn,
thật trơn ...
Động tác của bà ta không lẹ lắm, nghĩa là không cố ý tạo cái “thình lình”, thế
nhưng Thư Hương lại không nỡ tránh, nàng không đành cự tuyệt cử chỉ thân mật đó.
Vả lại, đều là đàn bà con gái với nhau thì đâu có gì phải tránh né làm chi ?
Nghĩ là nghĩ như thế, nhưng không hiểu tại sao, tim nàng bỗng đập nghe thình
thịch ...
Chưa bao giờ có người kề má nàng như thế, chưa bao giờ có ai thân thiết với nàng
như thế.
Người độc nhất gần gũi với nàng hàng ngày là Đào Liễu, nhưng sự thân mật cũng
chỉ có mức độ, sự thân mật của chủ tớ, đôi khi cũng có lấn hơn một chút qua giới hạn
chị em, nhưng cũng chỉ nắm tay là cao nhất.
Nghĩ đến là hỏi ngay, nàng hỏi:
- Đào Liễu đâu ? Sao lâu quá mà không thấy nó ?
Vương đại nương đáp:
- Cô bé ngủ rồi.
Bà ta cười cười nói tiếp:
Kho Tàng Kiếm Hiệp Ct Bi Giang HỊ - Đại Nhân Vật NH N MƠN QUAN Nguyên tác : Cổ Long www. nhanmonquan.com
đ t¿ cao th: Quần Xà Lỏn 62 Hồi 5
- Ngoài muội muội ra, không có một ai được ngủ trong phòng ta, càng không có ai
được ngủ trên chiếc giường này.
Thư Hương chợt nghe lòng mình ấm áp và cảm kích lạ thường.
Nhưng thật là kỳ cục, không hiểu tại sao, mặt nàng lại cứ nghe nong nóng.