đ t¿ cao th: Tình Trai 401 Hồi 35
Ánh mắt của Vương Tam Nương lại hướng về xa, giọng bà ta cũng trầm trầm:
- Tuy nhiên, cô cũng nên nhớ rằng đàn ông họ không có tánh nhẫn nại giỏi, cho
dầu cô có đáng để cho họ đợi, họ cũng không thể đợi lâu.
Thư Hương lặng thinh.
Môi nàng hơi máy động, hình như nàng đang nhai đi nhai lại câu nói mang nhiều
chua xót ấy.
Trương Dị nói:
- Chúng tôi đi, còn Tam Nương thì sao?
Vương Tam Nương đáp:
- Tôi ở lại đây, vì tôi còn uống rượu.
Lữ Ngọc Hồ nói nhanh:
- Tôi sẽ hầu rượu với Tam Nương.
Vương Tam Nương hỏi:
- Tại sao lại muốn bồi rượu với tôi?
Lữ Ngọc Hồ thở ra:
- Bởi vì tôi rất biết mùi vị của kẻ uống rượu một mình.
Tự nhiên ai cũng biết mùi vị đó rất là khốn đốn…
Vương Tam Nương cười:
- Bất cứ một mùi vị như thế nào, quen rồi thì cũng chẳng sao, cậu đi đi, không
cần phải bồi bạn cùng tôi.
Bà ta cũng nâng chén lên.
Dáng cách chậm chạp như uể oải.
Không hiểu sao, không khí chợt có khí vị cô độc lạ lùng…
Bây giờ, cho dầu có hàng trăm hàng ngàn con người quanh đây, không khí vẫn là
cô quạnh.
Trương Dị làm thinh, hắn đứng lên chầm chậm như uể oải và đưa tay vẫy vẫy về
phía bóng tối, phía xa xa.
Từ trong bóng tối, chợt thấy một bóng người.
Không ai có thể thấy được bóng đó từ đâu tới, người ta chỉ thấy nơi con người của
hắn phảng phất có cái gì đặc biệt, hình như hắn là con người của bóng tối, hắn có mặt
trong bất cứ một bóng tối nào…
o O o
Kho Tàng Kiếm Hiệp Ct Bi Giang HỊ - Đại Nhân Vật NH N MƠN QUAN Nguyên tác: Cổ Long www. nhanmonquan.com
đ t¿ cao th: Tình Trai 402 Hồi 35
Bóng người lồ lộ trong bóng tối, nhưng y như hồn tan trong bóng tối.
Hình như bóng đó có nghiêng mình đối với Trương Dị nhưng hắn vẫn đứng y một
chổ.
Trương Dị quay lại nhìn người thiếu phụ:
- Tam Nương, tôi xin kính Tam Nương một chén.
Giọng nói của Vương Tam Nương trầm lắng:
- Chỉ mong rằng đây không phải là chén cuối cùng.
Trương Dị đáp:
- Tự nhiên là không phải.
Vương Tam Nương nâng chén lên uống cạn.
Thư Hương hỏi:
- Chúng ta đi bây giờ?
Trương Dị gật đầu.
Thư Hương hết sức ngạc nhiên:
- Không nói chuyện sao?
Trương Dị đáp:
- Chuyện đã nói rồi.
Thư Hương càng ngạc nhiên hơn:
- Chỉ có nói thế thôi sao?
Trương Dị hình như có vẽ nặng nề, hắn lặng đi một lúc khá lâu rồi mới chậm rãi
nói:
- Có lúc, người ta chỉ cần một câu, trong một câu chỉ cần một tiếng nhưng nó lại
bằng thiên ngôn vạn ngữ…
Hắn chầm chậm đi về hướng bóng tối, hướng có người đang đứng.