Đã ốm mà lại thấp người, thêm vào đó bộ mặt nhăn nhúm dài thòng trông y như
con khỉ.
Con người như thế, dáng sắc y như con bịnh lâu ngày mới mạnh nhưng bất cứ ai,
chỉ cần biết qua võ công thì cũng đều không dám khinh thị, dầu chỉ mới nhìn qua lão
một lần đầu.
Không phải vì bên cạnh ông ta có hai nhà sư trung niên phong thái uy nghiêm,
gần như hào tráng, cũng không phải vì họ ăn mặc quá sang trọng, càng không phải vì
sâu chuổi óng ánh vàng lấp lánh trên tay…
Không ai hiểu được vì sao, không ai phân tách được rõ ràng, chỉ biết rằng nhìn
qua ông ta thì bất cứ ai cũng đều nghe rúng động, không phải vì sợ sệt mà vì tôn kính.
Thư Hương cũng thế.
Bao nhiêu căm tức vì thái độ của Hòa thượng hiếp bức người trong sòng bạc ban
trưa, bao nhiêu lời lẽ không bằng lòng nhưng hữu lý của Lữ Ngọc Hồ về những kẻ tu
hành bất chánh đưa đến ý nghĩ xem thường, đều bay đi đâu mất, nhường chổ cho sự e
dè, kính trọng, nễ nang…
Kho Tàng Kiếm Hiệp Ct Bi Giang HỊ - Đại Nhân Vật NH N MƠN QUAN Nguyên tác: Cổ Long www. nhanmonquan.com
đ t¿ cao th: Tình Trai 333 Hồi 29
Mặc dầu chưa bao giờ gặp Hòa thượng, trừ vị Hòa thượng đã gặp, nhưng khi thấy
mặt nhà sư nầy, Thư Hương biết ngay đó là một vị cao tăng.
Cao tăng vốn cũng như danh sĩ, bất luận ở một nơi nào, cũng đều được người ta
đặc biệt chú ý.
Chỉ cần bao nhiêu đó, người ta đủ thấy bản thân của cao tăng, danh sĩ đã có một
chổ đứng khá cao trong ý niệm con người, đó là một giá trị đặc biệt do những cao tăng
danh sĩ từ ngàn xưa để lại.
Cố nhiên, người ta không phải kính trọng một cá nhân, người ta kính trọng bởi
truyền thống tinh thần của nó.
Đứng trước một kẻ hung ác, sức mạnh con người không địch nổi, người ta có thể
sợ sệt nhất thời, nhưng không ai có một ý niệm tôn kính như đứng trước một cao tăng,
một danh sĩ trói gà không chặc.
Nhưng cái lạ ở đây là vừa rồi, vì sự chú ý đặc biệt, Thư Hương và Lữ Ngọc Hồ
không thấy trong sòng bạc có một nhà sư nào cả, như vậy không biết họ xuất hiện bằng
cách nào, chỉ nghe tiếng là đã thấy có họ rồi.
Không ai biết ba nhà sư nầy từ ngả nào bước vào đây.
Thư Hương bước lên chớp chớp mắt:
- Có phải vừa rồi đại sư đã hỏi tôi?
Lão Hòa thượng gật đầu:
- Nữ thí chủ vừa rồi có phải đã nói đến một Hòa thượng?
Thư Hương đáp:
- Phải.
Lão Hòa thượng hỏi:
- Vị Hòa thượng đó dáng dấp như thế nào?
Thư Hương đáp:
- Vị Hòa thượng đó có gương mặt tròn, trắng mập, hình như có lúm đồng tiền bên
má.
Lão Hòa thượng hỏi:
- Độ bao nhiêu tuổi?
Thư Hương đáp:
- Dáng sắc thì chưa lớn lắm, nhưng giọng nói như già.
Lão Hòa thượng hỏi:
- Phải có một vị Đạo sĩ cùng đi với ông ta?