- Có nói.
Thư Hương nói:
- Bây giờ tôi lập lại, cho dầu có bị giam chung trong nầy với anh suốt đời, tôi cũng
không thể lấy anh.
Lữ Ngọc Hồ hỏi:
- Tại sao vậy?
Thư Hương đáp:
- Tại vì tôi đã chọn người khác.
Lữ Ngọc Hồ hỏi:
- Người nào vậy?
Thư Hương trầm ngâm:
- Chờ khi gặp được rồi, tôi sẽ nói cho anh biết.
Lữ Ngọc Hồ hỏi:
- Cô nói như thế cô không sợ tôi buồn sao?
Thư Hương lắc đầu:
- Không.
Lữ Ngọc Hồ hỏi:
- Tại sao vậy?
Thư Hương đáp:
- Tại vì tôi biết rõ anh, tôi biết nếu anh cần chọn vợ thì người anh chọn nhất định
không phải… theo loại của tôi.
Lữ Ngọc Hồ cười lớn:
- Đã thế chắc chúng mình chỉ nên làm bạn tốt với nhau thôi.
Thư Hương gật đầu:
- Chắc chắn như thế, vì tôi cũng đã có nói rồi, chúng ta sẽ là bằng hữu tốt.
Nói xong câu chuyện, nàng chợt nghe thư thái cả người. Nàng đã nói được
những gì nàng muốn nói, những gì nàng cần nói, nếu không nói được thì nó cứ canh
cánh trong lòng nàng, thật là khó chịu cho nàng vô cùng.
Hồi sáng lúc Lữ Ngọc Hồ thức dậy, nàng đã có nói phớt qua ý nghĩ của nàng,
nhưng đó chẳng qua là ý nghĩ nhất thời, nhưng bây giờ nàng đã quyết tâm lắm rồi.
Kho Tàng Kiếm Hiệp Ct Bi Giang HỊ - Đại Nhân Vật NH N MƠN QUAN Nguyên tác: Cổ Long www. nhanmonquan.com
đ t¿ cao th: Tình Trai 327 Hồi 29
Lữ Ngọc Hồ cười:
- Đã thế đừng bao giờ giam mình trong nầy suốt đời, mình cần phải đi ra.
Thư Hương gật đầu:
- Đúng rồi, phải ra tìm vị bằng hữu giam tôi mới được.
Nàng xô cửa bước hẳn ra ngoài và nàng khựng lại.
Thiếu chút nữa là nàng đã kêu lên vì những điều mà nàng vừa thấy vừa nghe ở
bên ngoài.
Nhưng, đã nói bây giờ thì nàng đã lớn rồi, mọi việc đều cẩn thận, nàng không
kêu, nàng quay lại nhìn Lữ Ngọc Hồ.
Sự kinh dị đã làm cho nàng gần như không thể tin là thật…
o O o
Gian nhà thật rộng và dài,
Tuy không ngăn, nhưng cách xắp xếp bàn ghế thì có lẽ lúc đến đây lão Kim Râu
muốn cho tiện nên dồn hết bàn ghế ra ngoài, bên trong để trống, cho nên từ chổ cánh
cửa vô giữa phòng mà Thư Hương bị nhốt ra tới bên ngoài, còn một khoảng không, nếu
nói nhỏ là không nghe được gì cả.
Bây giờ thì Thư Hương nghe.
Không những nghe mà nàng còn thấy.
Những chuyện nghe thấy bây giờ, nếu có ai nói lại với nàng về những chuyện
như thế, nàng sẽ cười lăn chiêng, vì nàng cho rằng đó là chuyện thần thoại mà người ta
ngốc nghếch mới đâm tin chuyện đó.
Vì chính bây giờ, nàng nghe, nàng thấy bằng tai, bằng mắt của chính nàng mà
nàng vẫn chưa tin.
Nàng đứng sững một chổ như trời trồng.
o O o
Cửa vừa mở ra, Thư Hương vừa bước ra, trước hết nàng nghe tiếng cười, tiếng nói