Nhưng có một chuyện làm nàng muốn điên đầu là không hiểu tại sao bao
nhiêu con bạc ở đây bổng biến thành Hòa thượng?
Trong nhà thật lớn.
Không nghe tiếng xóc bài, không nghe tiếng đổ xúc xắc, không nghe tiếng chưởi
thề mà cũng không nghe tiếng niệm kinh. Có thể họ đang học.
Lữ Ngọc Hồ đang nhìn từng mặt để kiếm vị Hòa thượng đọc kinh.
Hôm qua, ai cũng thấy vị Hòa thượng đó đọc kinh.
Hắn chầm chậm đi qua hàng đầu, bổng hắn dừng ngay lại trước mặt vị Hòa
thượng ngồi đầu hết.
Thư Hương cũng bước lại, nhưng nàng giật mình ngay vì nhận ra vị Hòa thượng
nầy.
Vị Hòa thượng nầy đang ngồi chấp tay cũng như bao nhiêu Hòa thượng khác:
mắt nhìn mũi, mũi nhìn ngực, tư thế của lão rất thần bí.
Nhưng Thư Hương bổng thấy ông ta quen quá…
Lữ Ngọc Hồ đưa mắt nhìn nàng và nàng vụt lên tiếng:
- Kim Râu!
Đúng y, vị Hòa thượng đó là Kim Râu. Chủ sòng bạc.
Chủ chứa biến thành Hòa thượng, tự nhiên là Hòa thượng trụ trì.
Bên cạnh “Hòa thượng trụ trì” là Hòa thượng… mặt rổ. Ngồi cạnh Hòa thượng
trụ thì, nhà sư mặt rổ, chắc chắn phải là… cao tăng.
Nếu không phải là chuyện quá lạ lùng đến phải kinh hoảng, chắc Thư Hương đã
ôm bụng cười lăn, vì nàng vụt nhớ tới nghề của Hòa thượng mặt rổ, nàng nghĩ “chùa”
nầy chắc cũng cần kẻ lo chuyện cầm đồ.
Lữ Ngọc Hồ nhìn sững Kim Râu từ đầu đến chân và hắn vỗ vài Hòa thượng:
- Nè, có đánh bài không?
Hòa thượng Kim Râu chớp mắt một cái rồi hỏi lại bằng giọng từ bi:
- Chẳng hay… thí chủ muốn nói chuyện với ai?
B
Kho Tàng Kiếm Hiệp Ct Bi Giang HỊ - Đại Nhân Vật NH N MƠN QUAN Nguyên tác: Cổ Long www. nhanmonquan.com
đ t¿ cao th: Tình Trai 302 Hồi 27
Lữ Ngọc Hồ đáp:
- Với ông, với ông bạn chủ chứa Kim Râu.
Hòa thượng Kim Râu chấp tay:
- Ai di đà Phật, thí chủ Kim Râu đã chết rồi, thí chủ làm sao nói chuyện được.
Lữ Ngọc Hồ hỏi:
- Hòa thượng không phải Kim Râu?
Hòa thượng Kim Râu đáp:
- Bần tăng pháp hiệu Minh Quang.
Lữ Ngọc Hồ lại nhìm một lúc lâu, hắn lại hỏi:
- Kim Râu tại sao chết?
Hòa thượng Kim Râu đáp:
- A di đà Phật, cần chết thì phải chết.
Lữ Ngọc Hồ hỏi:
- Còn không cần chết thì sao?
Hòa thượng Kim Râu đáp:
- Không chết thì… sớm muộn gì cũng chết.
Hắn ngồi ngay thẳng, nói năng ngay thật… từ bi, không ai có thể tin rằng đó là
một tay chủ chứa mới hôm qua đây đã từng lột da thiên hạ.
Bây giờ hắn không còn sự hung hăng gian ngoan của tên chủ chứa, mà đã là
một… cao tăng nghiêm chỉnh và từ bi.
Thư Hương vụt hỏi:
- Kim Râu đã chết, nhưng không biết người vợ hắn mới cưới của ông ta đâu he?
Một con người mới cưới vợ mà đã sợ vợ đến nổi phải cạo hàm râu danh tiếng của