Trời đã tối lâu rồi, quả hắn cần phải đi, đáng lý nên đi.
Thế nhưng hắn vẫn đứng yên, đứng yên trong bàn tay cô gái.
Bởi vì hắn không thể làm nhục vuông khăn mà hắn đang buộc trong tay, hắn
không có quyền để cho vuông khăn đó chứng kiến một sự thiếu hụt cảm tình con người.
Khi đã buộc vuông khăn đó vào tay rồi thì không có quyền để cho bất cứ người đẹp nào
thất vọng.
Vuông khăn đỏ không những tượng trưng cho dõng khí mà còn tượng trưng cho sự
nhiệt tình.
Cuối cùng, hắn xích lại gần hơn, môi hắn sát vào tai nàng, thì thầm trong bóng
tối.
Kho Tàng Kiếm Hiệp Ct Bi Giang HỊ - Đại Nhân Vật NH N MƠN QUAN Nguyên tác : Cổ Long www. nhanmonquan.com
đ t¿ cao th: Quần Xà Lỏn 3 Hồi 1
Những lời êm như ru, ngọt như mật, hình như luôn giành sẵn cho những cặp tình
nhân.
Nhưng ánh mắt như đáy nước hồ thu của nàng, như si như dại, đang trân trối,
không phải vào mặt hắn, không phải vào mắt hắn, mà lại nhìn đờ đẫn vào cổ tay của
hắn, vào chỗ đang buộc vuông khăn ...
Y như một quả bóng đang căng bỗng vụt xì hơi, bao nhiêu nhiệt tình của hắn
bỗng tiêu tan mất hết, vì hắn chợt phát hiện ra rằng có thể không phải nàng yêu hắn,
yêu cái con người của hắn, mà cái khiến cho nàng say mê đến ngây dại là vuông khăn
trong tay hắn, vuông khăn màu đỏ.
Từ sau cuộc chiến tại gò Bạch Hổ, Lữ Ngọc Hồ đã trở thành một bậc anh hùng
trong con mắt của tất cả thanh thiếu niên và là thần tượng “ước mong” trong lòng của
tất cả những người thiếu nữ.
Không một thanh thiếu niên nào mà không mong ước mình sẽ là một Lữ Ngọc Hồ,
không một thiếu nữ nào không mơ tưởng Lữ Ngọc Hồ sẽ là của riêng của mình.
Một thần tượng được nổi lên trong lòng của tất cả thanh thiếu niên nam nữ sau
trận chiến tại gò Bạch Hổ ...
- o O o -
Kho Tàng Kiếm Hiệp Ct Bi Giang HỊ - Đại Nhân Vật NH N MƠN QUAN Nguyên tác : Cổ Long www. nhanmonquan.com
đ t¿ cao th: Quần Xà Lỏn 4 Hồi 1
Hồi 1
Mộng Anh Hùng
Tự nhiên trong lòng của Đào Thư Hương, Lữ Ngọc Hồ là bậc anh hùng.
Đào Thư Hương ngồi trên cái ghế mây rộng có lót nệm viền kim tuyến,
nàng ngồi dựa nghiêng.
Bên ngoài cửa sổ, bóng của hàng cây mát dịu.
Gió nhẹ thoảng qua, mùi hương sen từ dưới mặt hồ len vào không khí, bàn tay
ngọc của Thư Hương nâng chén trà có ướp hương sen, hương trà loãng theo hương sen
trong gió.
Nàng đặt chén trà xuống và nâng chén hột sen nấu đường có bỏ vào những khối
băng nho nhỏ, lóng lánh như kim cương.
Những khối băng dùng để cho những thức ăn thức uống trong những ngày giờ
nóng nực này được những con kiện mã mệnh danh “thiên lý” chuyển vận từ quan ngoại
đem về; tại “Cẩm Tú Sơn Trang” này cũng có những hầm kín chứa băng, những khối
băng cũng trong, nhưng Thư Hương chỉ thích thứ băng vùng quan ngoại, vì thứ băng