- Có ngứa tay cũng chịu chớ cô nghĩ có thể đánh bài bằng tay không được à?
Thư Hương cười:
- Khi đã ghiền thì tới đứng nhìn cũng đở.
Lữ Ngọc Hồ cười bí mật:
- Lần nầy thì đoán sai rồi.
Thư Hương hỏi:
- Chớ anh định đến xem Hòa thượng thật à?
Lữ Ngọc Hồ đáp:
- Đúng như vậy, bởi vì tôi thấy Hòa thượng nầy có nhiều điểm ngồ ngộ…
À, có thể cái lạ ở chổ nầy.
Hòa thượng thì không thể có điểm… ngồ ngộ. Nếu Hòa thượng mà làm cho
người ta nhận ra điểm ngồ ngộ thì trong giang hồ sẽ không còn là… Hòa thượng nữa.
o O o
Hòa thượng đọc kinh trong chùa của Hòa thượng, con bạc đánh bài trong sòng
bạc.
Nó không có… ý nghĩa gì hết, nhưng nó là chuyện chính đáng thông thường.
Nhưng nếu Hòa thượng đọc kinh trong sòng bạc và con bạc đánh bài trong…
chùa thì đó là chuyện lạ lùng.
Chuyện lạ lùng phải có nguyên nhân lạ lùng.
Và bất cứ một chuyện lạ lùng nào cũng đều kéo theo nhiều chuyện lạ lùng nối
tiếp, có khi những chuyện lạ lùng về sau lại còn… lạ lùng hơn cả chuyện lúc ban đầu.
Kho Tàng Kiếm Hiệp Ct Bi Giang HỊ - Đại Nhân Vật NH N MƠN QUAN Nguyên tác: Cổ Long www. nhanmonquan.com
đ t¿ cao th: Tình Trai 297 Hồi 26
Bây giờ thì Thư Hương đã cảm thấy lạ lùng thật sự và càng nhớ đến Hòa thượng
nói chuyện với Lữ Ngọc Hồ đêm qua mà không giống… Hòa thượng chút nào.
Họ dẫn nhau đi vào hẻm tồi tàn đầy rẫy rác rưởi, ruồi nhặng và người ta nghe
thấy những mẩu đối thoại sau đây:
- Tại làm sao sòng bạc và địa ngục không xa lắm?
- Bởi vì thường thường người đi vào sòng bạc rất dễ dàng đi luôn xuống địa ngục.
- Sòng bạc quả đáng sợ như thế sao?
- Rất đáng sợ, nếu gia đình mà có một con bạc thì… thì thấy cái đáng sợ đó là
như thế nào…
- Sao? Sợ sao?
- Nếu người chủ gia đình là con bạc thì những người trong gia đình đó sẽ sống
cuộc đời như địa ngục.
- Tôi nghe nói rồi, nghe nói khi đã lún xuống đến mức là quỷ cờ bạc rồi, luôn cả
vợ con cũng đem bán tuốt.
- Vợ con mà ăn nhằm gì? Chính bản thân người đó cũng sẽ bán luôn.
- Khủng khiếp, khủng khiếp, quả đáng sợ.
- Nếu nói trên đời nầy có chổ gần địa ngục nhất thì chổ đó là sòng bạc, nhưng
chổ gần với Tây Phương cực lạc nhất thì là ở đâu, biết không?
- Chùa.
- Đúng, nhưng có thấy cái chổ giống nhau giữa sòng bạc và chùa không?
- Không, cách biệt, hoàn toàn không giống nhau, vì một chổ gần địa ngục, một
chổ gần niết bàn.
- Như vậy là tại không chú ý, có chổ giống nhau, sòng bạc và chùa luôn luôn
dựng vào một chổ vắng vẻ, xa vời sinh hoạt bình thường ở chung quanh.
À à… nhưng tại sao lại lạ lùng…
- Lạ lùng chổ nào?
- Sòng bạc thì cần bí mật nên dựng lên ở một chổ hoang vắng xa xôi, còn chùa là