- Ta đi trước và đến đợi các vị nghe.
Hòa thượng hỏi:
- Đến đâu?
Lữ Ngọc Hồ chỉ chỉ lên trời:
- Chắc chắn là không bay lên nổi.
Hòa thượng cười.
Quả thật con người ở dưới mà bay lên trời thì khó lắm.
Chỉ hơi lơ đểnh một chút là rơi xuống tan xương ngay.
Một khi đã rơi xuống thì chắc là lún xuống tới địa ngục luôn và không tài nào
gượng dậy nổi.
Lún y như Lữ Ngọc Hồ cảm thấy như bây giờ.
o O o
Thân hình của Lữ Ngọc Hồ càng phút càng lún xuống
Hay ít ra là hắn cảm thấy như thế.
Kho Tàng Kiếm Hiệp Ct Bi Giang HỊ - Đại Nhân Vật NH N MƠN QUAN Nguyên tác: Cổ Long www. nhanmonquan.com
đ t¿ cao th: Tình Trai 273 Hồi 24
Cũng may là bên cạnh hắn còn có Thư Hương.
Một… Đại Nhân Vật như Lữ Ngọc Hồ, thế mà khi đi ra sòng bạc không một ai
tiển theo nửa bước.
Chính Thư Hương đã vì hắn mà bất bình, đã vì hắn mà tức tối.
Cho dầu Lữ Ngọc Hồ không ra gì đi nữa thì hắn vẫn là thân chủ chơi ngọt của
sòng bạc, thêm nữa là hắn thua đã quá nhiều, đáng lý Kim Râu chiếu cố nhiều cho hắn
mới phải chớ.
Thư Hương ức lắm và chính nàng hồi nãy đã có bảo thẳng với Kim Râu:
- Ngươi không thấy hắn đã say quá rồi sao?
Kim Râu cười trả lời nàng:
- Cô không thấy sao, rượu ở đây… là dành để đãi không cho khách đó mà.
Thư Hương đâm quạu:
- Nhưng hắn đã say thì tại sao lại để cho hắn ra đi như thế?
Kim Râu đáp:
- Ở đây không phải là địa ngục vì thế không ai buộc ràng ai, hắn tới đâu, đi hay ở
thì đâu ai cản được hắn.
Thư Hương nói:
- Nhưng ít ra ông cũng phải chiếu cố hắn chớ.
Kim Râu hỏi lại:
- Chiếu cố bằng cách nào?
Thư Hương đáp:
- Ít nhất cũng phải tìm cho hắn một chổ nào để hắn nghỉ chớ đâu để cho hắn đi
mà say khuớt như thế?
Kim Râu đáp:
- Ở đây không phải là khách sạn.
Thư Hương nói:
- Thế nhưng ông là bằng hữu của hắn kia mà?
Kim Râu đáp:
- Trong sòng bạc đâu có bằng hữu.
Thư Hương tức muốn lộn gan, nàng mím mím môi và nói:
- Chẳng lẽ ông không nghĩ rằng hắn sẽ đến đây nữa hay sao?
Kim Râu đáp:
Kho Tàng Kiếm Hiệp Ct Bi Giang HỊ - Đại Nhân Vật NH N MƠN QUAN Nguyên tác: Cổ Long www. nhanmonquan.com
đ t¿ cao th: Tình Trai 274 Hồi 24
- Chỉ cần hắn có tiền là hắn vẫn đến như thường, cho dầu lần nầy hắn có bò có
lết mà đi ra thì lần sau hắn sẽ nghiêu nghiêu đi vào.
Hắn cười cười và nói tiếp:
- Hắn đến chốn nầy đâu phải với mục đích tìm bằng hữu.
Thư Hương cố nói:
- Nhưng ít ra đối với hắn ông cũng cần có chút ngoại lệ chứ.
Kim Râu hỏi:
- Tại sao phải có ngoại lệ?
Thư Hương đáp:
- Bởi vì hắn là một kẻ thanh danh anh hùng.