- Kể ra thì cũng không quen nhiều lắm, chỉ có vài lần nhậu nhẹt với nhau thôi.
Người ấy mừng ra mặt:
- À như vậy thì là quen rồi. Tôi đây, Thiết Thủ đây, em của Triệu đại ca.
Và hắn vụt khom mình xuống, nói nhỏ:
- Đã là chỗ quen biết, tôi có chuyện này không thể không nói cho nhị vị biết ...
Thư Hương điềm đạm:
- Vâng, xin cứ nói.
Thiết Thủ nhìn quan bằng con mắt chuột lắc của hắn và thấp giọng hơn:
- Địa phương này phức tạp lắm, đủ hạng người hết, cái thứ cướp giật thì đầy
đường. Nhị vị có tiền hoặc có đồ vật đáng giá thì phải cẩn thận mới được nhé.
Đào Liễu vừa dợm tay định giữ lấy cái gói, nhưng Thư Hương lừ mắt và quay lại
cười nới với Thiết Thủ:
- Không có gì, cái này chỉ có mấy quần áo lót và khăn tắm mà, không có gì đáng
giá cả.
Thiết Thủ cười, hắn chầm chậm đứng lên cười cười:
- Tại hạ vì chỗ quen biết nên nói với nhị vị ...
Hắn đứng lên thật chậm và nói cũng thật chậm, nhưng tay hắn thật nhanh, hắn
chộp lấy cái gói và co giò chạy thẳng ...
Thư Hương cười khẩy.
Nàng đã nhìn thấy cách chạy của gã lưu manh, bằng vào dáng điệu ăn cắp vặt
đó, nàng có thể chấp hắn chạy trước năm dặm.
Đào lão gia đã đặt tên con gái là Thư Hương, giống y như người bán cháo lòng đi
ăn hủ tiếu của hàng kế cận, vì ông ta vốn là bậc thế gia trong võ lâm, ông ta đã thành
danh mấy đời và bây giờ, kể cả sản nghiệp, ông ta thuộc hàng vọng tộc, ông ta thừa
biết cái hay cái dở của võ lâm và đã chán ngấy rồi.
Mặc dầu thường nhật cũng vẫn còn giao thiệp, nhưng chẳng qua vì là chỗ bạn bè
cũ chứ thật tình thì ông không muốn con mình đi theo hướng đó, nhất là đứa con một
Kho Tàng Kiếm Hiệp Ct Bi Giang HỊ - Đại Nhân Vật NH N MƠN QUAN Nguyên tác : Cổ Long www. nhanmonquan.com
đ t¿ cao th: Quần Xà Lỏn 27 Hồi 2
lại là gái. Ông ta không muốn con mình lăn vào vòng nguy hiểm, ông ta muốn con gái
mình theo nẻo “Thư Hương”. Đó là nguyên nhân ông chọn tên cho con gái, và cũng là
lý do ông không cho con đi ra ngoài giao thiệp.
Tuy nhiên, vốn là con nhà võ, không nhiều cũng ít, Thư Hương cũng có học lem
nhem, đối với võ lâm cao thủ thì nàng không thể đánh lại, nhưng đối bọn con gái bình
thường, nàng thuộc vào tay có hạng.
Nhất là đối với thân pháp của tên Thiết Thủ này, nàng coi như đứa con nít.
Chính vì thế mà nàng không vội.
Nàng lại mừng thầm là mới ra đường lại gặp ngay một tên quá tầm thường, nàng
sẽ có cơ hội để thiên hạ “lé” chơi.
Nhưng tiếc một điều là cơ hội đó bị người khác hớt ngang.
Thiết Thủ chạy ra chưa khỏi cửa quán, thì gã bị người thộp lại.
Người đó là một gã đại hán cao lớn dềnh dàng, bắp tay chắc nịch, nhất là vết
thẹo ngang mặt của gã đã làm cho Thiết Thủ bủn rủn tay chân ...