- Không biết.
Thư Hương hỏi:
Kho Tàng Kiếm Hiệp Ct Bi Giang HỊ - Đại Nhân Vật NH N MƠN QUAN Nguyên tác : Cổ Long www. nhanmonquan.com
đ t¿ cao th: Quần Xà Lỏn 19 Hồi 1
- Như vậy chú biết bọn này đến đâu không ?
Tên đánh xe lắc đầu:
- Không biết.
Thư Hương chớp chớp mắt:
- Chú xem bọn này là trai hay là gái nè.
Tên đánh xe cười, lần này hắn cười có rộng hơn, và hàm răng phơi ra trọn vẹn.
Hắn nói:
- Nếu nhị vị mà là con gái thì chắc tôi cũng sẽ biến thành con gái ...
Thư Hương cũng cười, cố nhiên là cái cười khoái chí, nàng muốn chọc thêm
thằng cha ngơ ngơ này một chút nữa chơi, nhưng hiềm vì bụng bây giờ gần muốn bể,
nên nàng nói vội:
- Bây giờ bọn ta muốn ... tản bộ một chút, chú ở đây chờ, chớ không được bỏ xe
nghe không ?
Tên đánh xe cười hì hì:
- Tiền xe chưa có thì bỏ đi đâu, giết chết cũng không thèm đi.
Thư Hương gật đầu:
- Tốt lắm, đi thì không có tiền xe, ở lại đây rồi còn được thưởng.
Bây giờ thì nàng yên lòng.
Mà yên lòng rồi là cái ... chuyện kia nôn lên. Nàng không thể đứng lại được nữa.
Nàng kéo tay Đào Liễu mà bước đi, nghe nặng nhọc y như sắp sửa ... tới nơi rồi.
Hai người đi tấp vô rừng.
Trời có trăng thật ác. Trăng bây giờ không còn nên thơ nữa, vì trong rừng mà nó
vẫn cứ sáng hoài. Cũng may là không có một ai.
Đào Liễu nói nhỏ:
- Đây đi, không nên đi xa quá bỏ xe.
Thư Hương lắc đầu:
- Không được, chỗ này không được. Cái thằng cha đánh xe đó “đừ câm” mà sợ
nổi gì.
Bất cứ ai cũng đều nghĩ chỗ càng tối là càng bảo đảm an toàn. Thư Hương chọn
một chỗ tối nhất, nàng bảo Đào Liễu:
- Coi chừng nghe, cứ hễ có người thì kêu lên nghe.
Đào Liễu không trả lời mà lại cười khúc khích.
Thư Hương gắt:
Kho Tàng Kiếm Hiệp Ct Bi Giang HỊ - Đại Nhân Vật NH N MƠN QUAN Nguyên tác : Cổ Long www. nhanmonquan.com
đ t¿ cao th: Quần Xà Lỏn 20 Hồi 1
- Cười cái gì, quỷ, bộ chưa thấy ai tiểu tiện lần nào sao mà cười ?
Đào Liễu nói nhỏ, làm như là chuyện bí mật ghê lắm:
- Không phải sợ người. Tôi đang nghĩ chỗ này chắc chắn không có người, nhưng
rất có thể là có một con rắn ...
Đè cái thứ ngán nhất mà lại nói, Thư Hương xanh mặt mày, xách thắt lưng chưa
kịp buộc, một tay quơ quơ như muốn tìm vật gì đó để nhét vô cái miệng ... vô duyên.
Đào Liễu chạy né ra, Thư Hương chụp chụp làm cho cái quần tuột lên tuột
xuống ...
Hai người vừa quần nhau vừa cươi hăng hắc, cười giỡn cho nên tiếng ngựa hí bên
ngoài cũng chẳng nghe, mãi cho đến khi đã rồi, đi lần ra, mới hay rằng cỗ xe và cái gã
đánh xe “đừ câm” đã mất tiêu.
Thư Hương đứng khựng, Đào Liễu cũng khựng.
Hai người nhìn nhau sửng sốt hồi lâu, Đào Liễu mới thở dài: