Bây giờ thì chân của Thư Hương mới nhúc nhích.
Nàng nhúc nhích được là bỏ chạy…
Nhưng chưa tới cửa là nàng khựng lại.
Nàng bổng thấy lạ lùng.
Nàng chầm chậm lách mình khuất cửa và len lén dòm trở lại.
Lạ lùng chưa?
Lưu Tiên Sinh vẫn đứng y một chổ như bị trời trồng.
Chẳng những hắn không máy động mà mắt hắn cũng cứ trơ trơ nhìn tới trước,
không đảo mà cũng không nháy.
“Không lẽ hắn bị quỷ bắt hồn”?
Thư Hương tuy không dám tin rằng nàng lại có thể được vận may như thế, trong
lòng nàng tuy vẫn còn sợ hãi, ý nghĩ báo thù cứ thôi thúc nàng, dồn ý nghĩ là hắn bị
quỷ ám chỉ có cách đó, nàng mới có cơ hội báo thù.
Ý nghĩ đó như một sự dẫn dụ mạnh mẽ vô cùng, nàng len lén nhích trở vô…
Lưu Tiên Sinh vẫn bất động, mắt hắn vẫn cứ trừng trừng nhìn thẳng về phía trước.
Thư Hương cắn môi nhích lần, nhích lần…
Khi trở lại tới bồn tắm, nàng thụp xuống và len lén nhìn hắn, nhìn vào mắt hắn.
Hắn vẫn đứng trơ trơ, mắt hắn không hề chớp.
Thư Hương đưa tay nắm cái chậu sành.
Cái chậu bằng sứ trắng thật tốt, cái chậu đựng nước hoa dành xối cuối cùng sau
khi tắm xong. Cái chậu nho nhỏ, chỉ lớn hơn cái tô lớn một chút.
Nàng lại nhóng lên.
Hắn vẫn trong tư thế cũ.
Cái chậu nầy xáng vô đầu hắn, có thể hắn không chết nhưng nhất định là sẽ ngất.
Nàng cầm cái chậu bằng tay phải, cái chậu thật vừa tay.
Tay trái vịn cứng vào thành bồn, Thư Hương canh cho thật đúng và nàng đứng
dậy.
Nàng đứng dậy thật nhanh và cái chậu bay ra.
Khi cái chậu đã bay khỏi tầm tay là Thư Hương nhảy một cái như bay ra phía cửa.
Kho Tàng Kiếm Hiệp Ct Bi Giang HỊ - Đại Nhân Vật NH N MƠN QUAN Nguyên tác: Cổ Long www. nhanmonquan.com
đ t¿ cao th: Tình Trai 182 Hồi 16
Nàng dự định, nếu cái chậu làm cho hắn phản ứng, nàng sẽ chạy và la lên,
nhưng nàng khựng lại.
Cái chậu trúng ngay đầu hắn nghe một cái bốp. Hắn ngã sấp xuống giường bất
động.
Thư Hương không sợ nữa, nàng quay nhanh trở lại, chụp lấy cái ghế, dang hai tay
đập mạnh.
Lại một cái “bốp” nổi lên lần nữa.
Lần nầy mạnh hơn, đầu Lưu Tiên Sinh bắn máu.
Hắn vẫn nằm bất động.
Thư Hương hoàn toàn hết sợ, nàng chụp lấy cổ áo hắn lôi xốc hắn và vật đầu hắn
vào thành giường, nàng dang hai tay tát liên hồi vào mặt hắn.
Thật là thảm hại, giá như có người thân thuộc của Lưu Tiên Sinh ở đây nhất định
là không làm sao chịu nổi.
Mặt hắn bầm tím, tóc tai dã dượi y như gà chết nước.
Đánh mỏi tay mà vẫn chưa hết tức, Thư Hương kéo xển Lưu Tiên Sinh lại gần bồn
nước.
Nước trong bồn hãy còn khá nóng, nóng thấy hơi lên.
Nước nầy mà thòng đầu vào thì chắc không phải là dễ chịu.
Thư Hương nắm cổ áo hắn dựng lên xô sấp vô bồn nước, nàng nhận đầu hắn