Mình mẫy vừa dơ, quần áo vừa bèo nhèo, trông thật y như con chồn, con chó vậy.
Trương Hảo Nhi cười:
- Cô có vóc người đẹp lắm, tôi có sẳn quần áo đẹp, để tôi gọi Tiểu Lan mang đến
cho cô thay đổi.
Nàng ngần ngừ và nói tiếp:
- Tiểu Lan tuy là nữ tỳ, nhưng nó ngoan lắm, tôi xem nó như em, cô cứ sai bảo nó.
Thư Hương nhìn sững Trương Hảo Nhi, trong lòng nàng cảm kích không sao nói
được.
Nàng cảm thấy rằng bất cứ làm cái nghề nào, bất cứ trong hạng nào đều cũng có
người tốt và bây giờ nàng mới chắc rằng nàng đã gặp đúng một con người tốt.
o O o
Trên vách có treo một bức họa.
Đây là thứ tranh lụa, trong tranh, bên góc có một mái ngói ló ra ẩn hiện trong
sương mù y như tiên cảnh, bên dưới là suối nước trong xanh, cỏ non phơn phớt, bên
cạnh dòng suối có một cặp trai gái ngồi dựa vào nhau nhìn dòng nước chảy, dáng cách
của họ như quên cả thời gian…
Góc trên có hai câu thơ “Lên tiên chi dễ bằng tiên, ở trần mình dệt tơ duyên với
mình”
Bức họa đã đẹp mà thi tứ cũng tuyện trần.
“Giả như có một ngày nào mình và Lữ Ngọc Hồ được ngồi dựa bên nhau như thế,
thì cũng không cần nghĩ đến cảnh thần tiên nào nữa”.
Thư Hương đứng nhìn bức tranh đến si mê, nàng vẫn còn mơ một ngày mai…
Chợt có tiếng gõ cửa.
Cánh cửa chỉ khép hờ.
Kho Tàng Kiếm Hiệp Ct Bi Giang HỊ - Đại Nhân Vật NH N MƠN QUAN Nguyên tác: Cổ Long www. nhanmonquan.com
đ t¿ cao th: Tình Trai 177 Hồi 15
Nàng nói:
- Tiểu Lan đó à? Vô đi…
Một tiểu a đầu mặt áo hồng, tay bưng một xấp quần áo mới bước vào, nói:
- Tiểu Lan xin hầu cô nương.
Cô gái có đôi mắt to đen, có cái miệng nhỏ, khi không cười không giận cũng cứ
hơi nhếch vành môi.
Thiếu chút nữa Thư Hương đã kêu lớn “Đào Liễu”!
Cô tiểu a đầu lại chính là Đào Liễu.
Chỉ sững sốt một giây là Thư Hương đã nhào tới ôm lấy cô bé làm cho xấp quần
áo văng rơi xuống đất…
- Tử a đầu, tử tiểu quỷ, đi đâu mất biệt vậy, đến đây bao giờ?
Tiểu a đầu mở tròn đôi mắt như là hoảng sợ, hết hồn:
- Dạ… dạ tôi tới hai năm nay.
Thư Hương cười:
- Tiểu quỷ, nói láo, ngươi tưởng ta không nhận ra ngươi hả?
Tiểu a đầu chớp chớp mắt:
- Cô nương biết tôi?
Thư Hương cười:
- Chớ chẳng lẽ ngươi lại không biết ta?
Tiểu a đầu lắc lắc đầu:
- Đâu có biết.
Thư Hương sững sốt, gặn lại:
- Ngươi không biết ta?
Tiểu a đầu ngơ ngơ:
- Đâu có, đâu có gặp lần nào?
Bây giờ thì Thư Hương mới đâm hoảng, nàng dụi mắt:
- Ngươi… ngươi không phải Đào Liễu?
Tiểu a đầu trân trối như gặp phải ma:
- Đào Liễu? Đâu phải, tôi tên là Tiểu Lan, “Tiểu” là nhỏ, còn “Lan” là hoa lan đó