- Chẳng hay đại ca cho tiểu đệ uống loại thần dược gì, chẳng những cứu mạng lại còn tăng thêm công lực? Bách Lý Hồng cười chỉ Thiên Xích :
- Viên Xích Long hoàn ấy là của Tiêu đệ ban cho, Long đệ nên cảm tạ để hắn mát lòng. Thiên Xích cười xua tay lia lịa. Cha con Bách Lý Hồng thu lượm hành lý cùng Thiên Xích trở về quan ngoại. Đôi mắt Thiên Hương nhìn Vân Long u uẩn. Thiên Xích biết ý cháu gái, cười bảo :
- Ngày nào đoàn dũng sĩ ngoại Mông kéo vào sát cánh với Long công tử, ta sẽ cho ngươi đi theo. Chỉ sợ ngươi võ công kém cỏi, công tử không chịu dùng thôi. Lão nói xong bật cười ha hả. Hương nhi xấu hổ đấm thùm thụp vào lưng lão, nhưng lòng chợt lóe lên hy vọng. Lúc này song Tả đã kịp đào xong một hố lớn để chôn cất hơn hai mươi xác giáo chúng Thiên Ma. Vân Long cáo từ trở lại Như Ý khách điếm dưới vỏ bọc Tiêu công tử, hiền đệ của bá chủ vùng quan ngoại.
Xem tiếp hồi 6
Thăm lại song thân nơi đất Bắc Bày mưu khắc địch chốn trời Tây
BÍCH NHÃN THẦN QUÂN
Hồi 6 Thăm lại song thân nơi đất Bắc Bày mưu khắc địch chốn trời Tây
Đêm đó Vân Long lại tìm đến Tổng đà Cái bang. Lần này chàng đi thẳng vào cổng chánh. Đám đệ tử Cái bang vui mừng cúi đầu thi lễ. Tiền Thông cười đắc ý nói :
- Tiểu trưởng lão thần thông quảng đại, lần trước suýt hại đệ tử ăn đòn. Nhưng lần này thì đệ tử tăng cường cảnh giác, Trưởng lão có muốn lẻn vào cũng chẳng được đâu. Vân Long nổi tính trẻ con bảo hắn :
- Này Tiền Thông, ta với ngươi đánh cuộc. Ta sẽ đi trở ra và trong vòng một tuần trà, âm thầm tìm cách thâm nhập vào hậu sảnh. Nếu bọn ngươi phát hiện được, ta chịu thua một ngàn lượng bạc để bọn ngươi chia cho anh em trong Tổng đà, bằng không, ngươi lại phải đi bắt chó vậy. Tiền Thông lỡ ba hoa không thể thoái thác được liền gật đầu. Vân Long quay ra, khuất vào bóng đêm. Bọn đệ tử tuần tra đã nghe chàng nói với Tiền Thông nên tích cực rảo quanh, giương to mắt ếch quan sát từng cành cây, ngọn cỏ. Môn quy Cái bang không cấm đánh bạc nên chúng có quyền nhận tiền thua cuộc của chàng dù chàng có là Trưởng lão. Đã gần hết thời gian mà không thấy động tĩnh gì. Bỗng đâu từ trên không có hai mảnh giấy lơ lửng bay lượn rồi rơi xuống. Tiền Thông cảnh giác quát bọn đệ tử không được phân tâm rồi bước tới nhặt hai tờ giấy lên. Hóa ra đó là hai tờ ngân phiếu năm trăm lượng, tổng cộng là một ngàn lượng chẵn. Tiền Thông tưởng Vân Long nhận thua, đắc ý cười lớn. Bọn đệ tử nghe cười quay lại nhìn. Chỉ trong sát na ấy, từ trên một cây cao ngoài tường rào, Vân Long vận khí đến độ chót, lao mình băng qua khoảng sân như một cánh dơi đêm đáp xuống mái tiền sảnh, lộn thêm mấy vòng đã vào đến hậu sảnh. Chàng nhảy vào cửa chính, bọn Hạ Khánh Dương vui mừng đang định hét lên thì Vân Long đưa ngón tay trỏ lên miệng, ra dấu bảo bọn họ đừng lên tiếng. Bốn lão già không hiểu gì cả cũng im như thóc. Hạ lão chạy đến nắm tay chàng lôi lại bàn, thì thầm hỏi :