- Long nhi đã có thể tự vận công, Đỗ thúc cứ việc nghỉ ngơi. Đỗ lão thở phào bước xuống, mồ hôi toát ra ướt cả y phục. Lão nói :
- Ba vị ra ngoài cảnh giới. Công tử sẽ phải vận khí điều thương khá lâu, tuyệt đối không được kinh động. Kẻ nào xông vào phải giết ngay. Lão phu cũng phải điều tức đôi chút. Phi Hà và anh em họ Tả thấy Long nhi có cơ sống sót, lòng mừng rỡ, gạt lệ cầm vũ khí trấn giữ cửa phòng. Thời gian nặng nề trôi qua, không khí im lặng đến nỗi chỉ còn nghe được tiếng muỗi vo ve và từng hơi thở. Trống canh năm đã điểm, chợt nghe Vân Long thở phào bước xuống giường. Sắc mặt chàng lại hồng hào như cũ. Hai ngốc tử họ Tả mừng rỡ chạy vào nắm tay chàng cười nói :
- May mà đại ca đã bình phục. Bọn tiểu đệ lo đến nẫu ruột. Đứng ngoài lòng như lửa đốt, muỗi cắn cũng không dám đập. Vân Long cảm động giễu cợt chúng :
- Da hai người dày như da trâu, muỗi nào cắn cho nổi mà khoác lác kể công. Chàng quay sang thấy Phi Hà đang cười mà khóe mắt còn long lanh ngấn lệ, nhìn chàng u uẩn. Long nhi nói đùa :
- Ta chưa chết, xin cô nương đừng phí nước mắt nữa. Phi Hà thẹn thùng liếc chàng rồi cúi đầu vân vê tà áo, thỏ thẻ nói :
- Chỉ vì tiện nữ mà công tử chịu bao đau đớn, lòng ái nái vô cùng. Ơn này biết lấy gì đền đáp? Tả Kiếm tính tình ngốc nghếch, nghĩ sao nói vậy, chẳng đắn đo bao giờ. Hắn thấy Phi Hà diễm lệ phi thường nên có ý muốn tác hợp nàng với Vân Long. Hắn vọt miệng nói :
- Có gì khó đâu, cô nương cứ lấy đại ca ta làm chồng là xong tất. Vân Long xấu hổ và sợ Phi Hà bị tổn thương nên giận giữ quát :
- Tả Kiếm! Sao ngươi dám xúc phạm đến u Dương cô nương? Tả Kiếm biết mình lỡ lời, thấy Vân Long nổi giận, sợ hãi quỳ xuống :
- Đại ca tha tội, cái miệng tiểu đệ thật bậy bạ. Hắn vừa nói vừa tát bôm bốp vào má. Phi Hà đang thẹn chín người, thấy vậy cũng tội nghiệp, lên tiếng :
- Tiện nữ không giận đâu. Xin công tử tha cho Tả Kiếm. Vân Long mặt lạnh như sương bảo :
- Ngươi còn không biết tạ ơn u Dương cô nương đã tha lỗi nữa sao? Tả Kiếm lúc này một bên mặt đã sưng vù, quay lại lại tạ Phi Hà :
- Cô nương quả có lòng dạ rộng rãi như Bồ Tát, ta xin cảm ơn. Vân Long cũng chấp tay xin lỗi Phi Hà :
- Tả Kiếm đầu óc ngu ngốc, mong cô nương thứ lỗi. Thực ra Phi Hà trong lòng đã thầm yêu mến chàng công tử anh tuấn và thần dũng này, nên nàng làm sao có thể giận Tả Kiếm được. Nàng còn phải cảm ơn hắn mới đúng. Phi Hà bối rối nói :
- Mong công tử đừng bận tâm, Phi Hà nào dám để dạ giận hờn. Vừa lúc, Đỗ Kim Khanh và lão bộc bước vào, trên tay là một mâm cơm nghi ngút khói. Lão hể hả cười :
- Trời đã sáng, mời các vị dùng bữa điểm tâm. Mọi người cười ăn vui vẻ. Vì biết nơi này không phải tửu lâu, thức ăn có hạn nên hai chàng họ Tả đành học thói quân tử, ăn chẳng cần no. Tả Phi ngứa miệng quay sang hỏi Đỗ lão rằng :
- Này Đỗ thúc thúc, ta dù ngu ngốc cũng cảm thấy được rằng lão và đại ca ta đã quen biết từ trước. Nếu không lão dại gì giúp chúng ta để đắc tội với Hắc Ưng bang? Vân Long có vẻ hài lòng vì Tả Phi có vẻ bớt ngốc nghếch hơn xưa. Đỗ lão cười đáp :