- Bây giờ anh em ta vẽ vòng tròn, ngươi một bên, anh em ta một bên, lấy hai thanh đồng côn này làm vật truyền lực. Bên nào bị đẩy ra khỏi vòng coi như thua. Mọi người lắc đầu tức giận trước đề nghị vô lý ấy. Nhưng Vân Long chợt nhớ đến một đoạn trong Giáng Ma Chân Giải về công phu Tá Lực Đả Lực nên không hề sợ hãi. Chàng gật đầu ưng thuận. Hai hán tử mừng rỡ vẽ ngay vòng trên mặt đất. Không cần tinh ý cũng thấy họ vẽ vòng của đối thủ nhỏ hơn. Hai ngốc tử dứng vào vòng cùng đưa một đầu đồng côn cho chàng nắm. Bành Sâm đếm nhất, nhị, tam hai bên bắt đầu ra sức. Vân Long đọc thầm khẩu quyết trong đầu rồi vận dụng. Quả nhiên luồng lực đạo của hai anh em họ bị Vân Long chi phối cho đối chọi với nhau. Chỉ sau một tuần trà, hai đại hán đã mệt nhoài. Vân Long bèn vận thần công hất chúng bay ra khỏi vòng. Hai hán tử không còn dám nói ngang, lủi thủi đứng lên định rút lui. Vân Long gọi lại :
- Này các ngươi chưa tạ tội cùng Dự tổng tiêu đầu mà. Hai tên sơn tặc quái dị này ủ rũ đến trước mặt Dư Bằng, vái ba vái nói rằng :
- Anh em tôi xin tạ lỗi với Tổng tiêu đầu. Dư lão được cứu vãn thanh danh nên vui trong dạ, nói :
- Không sao, không sao. Anh em hán tử định bỏ đi thì Vân Long bảo :
- Khoan đã, hai ngươi hãy nói thật cho ta biết vì sao cần số bạc này. Ta biết bọn ngươi vốn không phải là kẻ xấu. Nếu quả thật sự cần thiết ta sẽ tặng cho vài trăm lượng. Hai hán tử đang thất vọng ê chề, nghe chàng nói bèn quì xuống khóc nức nở như trẻ thơ :
- Mong công tử thương tình, gia mẫu lâm bệnh nặng cần số bạc trăng lượng để phục dược. Nhà nghèo biết kiếm đâu ra, nên đành dấu mặt chận đường đòi mãi lộ. Vân Long đỡ họ dậy, anh em hán tử tháo khăn bịt mặt lộ ra hai khuôn mặt chất phác, ngây ngô nhưng trung hậu, tuổi trạc hai lăm, hai sáu. Vân Long hỏi chúng :
- Có phải lệnh đường họ Cổ, năm xưa có danh hiệu là Kim Cang nương tử chăng? Anh em hán tử tròn xoe đôi mắt, lắp bắp nói :
- Không lẽ công tử quen với gia mẫu? Vân Long cười đáp :
- Không quen nhưng biết. Lệnh tôn là nhân vật thế nào?
- Mẫu thân bảo cha chúng ta họ Tả, cũng là thư sinh như công tử. Hơn hai mươi năm trước đã bị kẻ thù sát hại. Anh em ta muốn đi trả thù nhưng mẫu thân không cho. Bà nói chúng ta ngốc nghếch, bước chân vào giang hồ chỉ tổ thiệt thân. Dư Bằng chợt chen vào :
- Chẳng hay đại danh của nhị vị là gì? Tên cao hơn trả lời :
- Ta là Tả Phi, em ta là Tả Kiếm. Dư Bằng ra dấu, Bành Sâm đem đến một gói bạc trao cho Tả Phi :
- Chuyện cũ xin bỏ qua, đây là chút bạc mọn để Tả huynh lo cho bá mẫu. Dư lão ngập ngừng nói tiếp :
- Nhưng xin hỏi Tả Huynh, nghe Tả huynh nói cần trăm lượng để mua thuốc… Thế còn hai mươi lượng dùng để làm gì? Tả Phi mau miệng đáp :
- Đấy là do Tả Kiếm đề nghị tăng thêm để anh em ta có tiền uống rượu đấy mà. Mọi người phá lên cười. Vân Long bảo :
- Hai người có thể đưa ta về nhà thăm bá mẫu được chăng? Ta có một ít thuốc quí muốn tặng cho người. Tả thị huynh đệ mừng rỡ nói :
- Được, nhưng công tử không được nói ra chuyện anh em ta đi ăn cướp nhé!