- Đơn thúc có quen biết gia đình những nạn nhân đã bị Tô Xuyên hà hiếp, hãm hại không? Nếu có thúc thúc cố thuyết phục họ làm đơn kiện, cứ bảo cho họ biết hiện nay Khâm sứ của triều đình có mặt ở đây để tìm chứng cớ khép tội họ Tô. Đơn Hy cân nhắc khả năng của mình rồi nhận lời :
- Được! Họ ôm mối oan ức này đã lâu, ta tin rằng sẽ giúp được Long nhi. Hơn nữa, các nhà buôn trong thành Tế Châu đã ngán ngẫm Tô Xuyên lắm rồi. Tối hôm đó, chàng hỏi thăm vị trí tư dinh của Vương tổng trấn rồi cùng Ngọc Yến tìm đến. Chàng trao bái thiếp cho tên quân gác cổng, lát sau hắn trở ra mời hai người vào. Vương Hàng đợi khách an tọa rồi hỏi :
- Chẳng hay nhị vị từ Bắc Kinh đến tìm bổn tướng sĩ vì chuyện gì? Chàng lấy ra một hộp nhỏ, mở nắp đặt lên bàn. Những viên ngọc quý phản chiếu ánh đèn lấp lánh. Trị giá số châu báu này không dưới một vạn lượng bạc. Vân Long tươi cười vòng tay nói :
- Tiểu nhân buôn hàng đường biển, nay định mở một tuyến vận tải từ Mãn Châu đến Sơn Đông. Chút lễ mọn này xin Tổng trấn thu nhận và tạo dễ dàng cho thuyền hàng của tiểu nhân ra vào. Thú thật, tiểu nhân cũng là người thân của tín của Vương thừa tướng. Chỉ vì Tổng trấn bận việc quan, nhiều năm chưa về nhà nên không biết đấy thôi. Chàng bèn tả lại cách trang trí trong phủ đệ Thừa tướng, cả những vật nằm trong thư phòng, ngục thất cũng đều nói rõ. Mấy năm trước, Tài Thần thường hay đưa chàng đến đó chơi, được Vương thừa tướng và phu nhân hết lòng yêu thương nên tha hồ chạy nhảy khắp phủ, chẳng kiêng kỵ chỗ nào. Vương Hàng nghe chàng kể vanh vách bắt buộc phải tin. Nhưng hắn là người trọng phép nước, đại nghĩa diệt thân, nên khẳng khái bảo :
- Cho dù túc hạ có là người tâm phúc của phụ thân ta đi nữa, ta cũng thể nhận số châu báu này. Còn chuyện buôn bán, cứ theo vương pháp mà làm. Nếu túc hạ là người chân chính, trung thực thì chẳng có gì phải sợ bọn ta tra xét. Nói xong gã đứng dậy đưa tay tiễn khách. Vân Long thầm khâm phục, xua tay bảo :
- Khoan đã, tiểu nhân trước khi đến đây đã ghé qua dinh Tuần phủ và được người vui vẻ chấp thuận. Lẽ nào Tổng trấn lại khách nể mặt họ Tô. Vương Hàng trợn mắt, đập bàn quát :
- Tô Xuyên là kẻ sâu mọt, ta chỉ thi hành chức trách của mình, sao lại phải nể mặt lão? Chàng đổi giọng nghiêm nghị hỏi :
- Ngài cũng biết họ Tô là hạng sâu mọt sao không viết tấu biểu dàn hạch lão gửi về triều đình? Như vậy có đáng mặt bề tôi của Đại Minh chưa? Họ Vương ngỡ ngàng, chăm chú quan sát tên lái buôn lạ mặt này. Dung mạo y tầm thường nhưng đôi nhãn thần uy nghi khiếp người. Gã buồn rầu nói :
- Túc hạ có biết rằng mọi tấu chương từ các nơi về đều phải qua tay Thái sư, rồi mới đến được ngự thư phòng? Ta đã ba lần dâng biểu mà nào có được gì, Tô Xuyên còn cười vào mũi ta nữa. Thôi, nhị vị về đi. Ta dù không vạch tội được Tô Xuyên cũng cố giữ đạo trung thần, quyết chẳng nhận của hối lộ. Chàng bật cười khanh khách :