- Thật đáng khen thay. Các khanh là những người cùng khổ, không hề chịu ơn mưa móc của triều đình mà lại xả thân vì trẫm. Trong khi lão Tô hưởng bổng lộc, vinh hoa lại sinh lòng phản trắc. Sau này trẫm sẽ tuyên dương công trạng của Cái bang với thiên hạ. Chàng mỉm cười vái tạ rồi tâu :
- Hiện nay, Tổng đàn Thiên Ma giáo đặt tại vùng Lương Sơn. Như vậy, chắc là Tuần phủ Sơn Đông có quan hệ với Thái sư? Minh đế gật đầu công nhận :
- Đúng thế, Tuần phủ Sơn Đông là Tô Xuyên, cháu gọi Thái sư bằng đại thúc. Nhưng Tổng trấn quân vụ nơi ấy lại là ái tử của Vương thừa tướng, hoàn toàn có thể tin cậy được. Vân Long nghiêm mặt tấu rằng :
- Theo thiển ý của thảo dân, Thánh thượng khó mà trở mặt ngay với Thái sư. Người cứ giả vờ như không biết gì, đổ thừa trách nhiệm cho Thiên Ma giáo, giáng chỉ Vương tổng trấn phong tỏa, giám sát chặc chẽ vùng Lương Sơn. Thảo dân vì Thánh thượng mà chặt bỏ vây cánh của Thái sư là Tổng trấn Sơn Hải Quan và Tuần phủ Sơn Đông. Mất hai cánh tay đắc lực này, họ Tô sẽ không dám loạn động. Thánh thượng ngoài mặt vẫn sủng ái lão như xưa, nhưng bên trong ngấm ngầm dần dà thu lại binh quyền. Sau này diệt trừ được Thiên Ma giáo, thảo dân sẽ cố bắt sống Ưng Ma làm bằng chứng khép tội Thái sư. Minh Thành Tổ mừng rỡ, hết lời khen ngợi :
- Tiêu khanh văn võ song toàn, tài trí đáng mặt lương đống của triều đình. Ta xin nghe theo kế sách của khanh. Ngài lấy giấy bút, thảo liền ba tờ chiếu chỉ, đóng quốc ấn rồi trao cho chàng :
- Đây là tờ mật chỉ, phong cho khanh tước Hổ Uy Hầu, chức vụ Thượng phương khâm sứ, ngực đeo ngọc bài, thay ta đi kinh lý, thị sát các tỉnh trong cả nước. Có quyền điều động binh mã, tiền trảm hậu tấu. Còn đây là chiếu chỉ bổ nhiệm Chu Xương Lý làm Tổng đốc Sơn Hải Quan và Vương Hằng tạm kiêm nhiệm chức Tuần phủ Sơn Đông. Dù không muốn nhận chức tước của triều đình nhưng tình thế này không cho phép từ chối. Hơn nữa, Tiêu Long Vân chẳng phải thân phận thực sự của chàng. Sau này trở lại dung mạo Phạm Vân Long sẽ không còn bị ràng buộc nữa. Vì vậy, chàng quỳ xuống tung hô :
- Thánh thượng vạn tuế, hạ thần xin tuân chỉ. Chàng định cáo từ nhưng Hoàng thượng giữ lại. Ngài vừa qua cơn hoạn nạn, cảm thấy cô đơn bèn nắm tay chàng dẫn đến bàn ăn. Trên đó bày sẵn rượu và vài món nhắm để ngài lót dạ khi phải làm việc khuya. Minh Thành Tổ vốn là một vị vua tốt, rất chuyên cần giải quyết, lo toan chính sự. Hai người nhâm nhi bình rượu nhỏ, đàm đạo rất tương đắc. Ngài thử hỏi đôi điều về thuật trị nước, thuật làm cho quốc thái dân an, chàng nhất nhất trả lời suông sẻ, lại có những ý tưởng khác người nhưng tuyệt diệu. Minh đế cao hứng phi thường, thầm cảm phục tài trí họ Tiêu. Hỏi qua chuyện thê tử, biết bốn nàng tham gia cứu giá lúc sáng, đều là vợ chàng, ngài hài lòng hỏi :
- Chẳng hay khanh có gặp khó khăn gì với các vị phu nhân không? Ta năm nay đã quá tuổi ngũ tuần nên vô cùng mệt mỏi. Quan Ngự Y đã tận tình đối chứng lập phương, nhưng cũng chẳng có hiệu quả. Chàng cười thầm, nhớ đến bệnh lạp thương đầu của Cửu môn đề đốc Triệu Hổ, và hiểu tại sao hoàng thượng nể nang hoàng hậu. Chàng từng được nghe nói Tô Mỹ Nhân là bậc thiên hương quốc sắc, lại rất trẻ trung. Vân Long tươi cười tâu :