- Tiểu nữ là phận gái, dù mặt mũi xấu xí nhưng cũng chẳng phải hạng gái liễu ngõ hoa tường. Nay Sở đại hiệp đã đụng chạm đến da thịt, không còn mặt mũi nào mà về nhà. Nàng vốn mang sẵn tâm trạng sầu muộn trong lòng mấy tháng nay nên khóc rất thành thực. Vân Long choáng váng ấp úng biện minh :
- Cô nương lượng thứ cho, tại hạ vì nóng lòng muốn cứu nạn, nên có điều thất thố. Ngọc Yến gạt nước mắt, cúi nhặt lấy thanh Hắc kiếm mà chàng đã để xuống bãi cỏ khi truyền công chữa trị cho nàng. Chàng hoảng hốt hỏi :
- Cô nương định làm gì vậy? Nàng rút nhanh lưỡi kiếm ra khỏi bao, lùi lại, chĩa thẳng vào ngực trái, rưng rưng nước mắt nói :
- Tiện nữ chỉ còn có hai con đường. Một là xin theo đại hiệp làm thê thiếp, hai là chết tại đây. Nói xong, nàng đẩy nhẹ mũi kiếm, một giòng máu rỉ ra ướt đỏ cả vạt áo trắng. Chàng không ngờ ái thê mình hành động như vậy, chợt hiểu rằng Ngọc Yến đã nhận ra mình là trượng phu nên bày kế này. Vân Long nhếch mép cười nhạt :
- Có lẽ nàng chưa thấy rõ chân diện của ta nên mới nói thế. Chàng lặng lẽ lột nón, cởi áo để lộ lớp da rắn kinh tởm trên thân mình. Ngọc Yến đã bao đêm ôm ấp thân mình chàng nên dễ dàng nhận ra hai dấu lõm dài mờ mờ trên ngực và một dấu xẹo nơi vai tả. Tình yêu của nàng với chồng sâu như biển lớn nên không nề hà gì bề ngoài quái dị. Hơn nữa, nàng tin vào tài y thuật của Xích Long Quái Y. Vì vậy, nàng thản nhiên nói :
- Tiện nữ mặt rỗ chằng chịt, có đâu dám chê đại hiệp. Chỉ cần người đồng ý, tiện nữ quyết không hối hận. Vân Long phần vì lòng thương yêu, nhung nhớ ái thê sôi sục, phần vì lỡ mắc bẫy nàng, dù cố giữ thân phận Sở Vô Quy cũng không thể phủi tay mà bỏ đi được. Chàng đành chấp nhận, thử xem nàng có thực sự không hề ghê tởm mình hay chăng. Chàng mặc lại áo rồi bảo :
- Thôi được, ý nàng đã quyết ta cũng chiều theo. Khi nào không còn chịu đựng được nữa, cứ việc tùy tiện rời xa. Ngọc Yến biết mình đã thắng, hớn hở tra kiếm vào vỏ trao lại cho chàng rồi sụp xuống lạy. Giọng nàng ngọt ngào như mật :
- Tướng công! Tiện thiếp Miêu Hoa Diện ra mắt tướng công tử. Ba chữ Miêu Hoa Diện gợi nhớ đến kỷ niệm nồng thắm ngày mới gặp, khiến chàng chấn động cả tâm can, không nén được tâm tình, cúi xuống đỡ nàng lên rồi xiết chặt vào lòng. Nước mắt Ngọc Yến đẫm ướt vai chàng. Hoàn cảnh hai người lúc này rất vi diệu, Vân Long vẫn quyết không mở miệng nhận lại thân phận cũ, cố bám lấy vai diễn Sở Vô Quy. Ngọc Yến hiểu được nỗi khổ tâm của trượng phu nên vẫn điềm nhiên chấp nhận. Nàng buông chàng, lấy trong túi nhỏ nơi lưng ra một mặt nạ da người rồi tươi cười bảo :