- Lúc đầu, ta định lấy mạng ngươi, vì tội mạo danh. Nhưng lúc đứng ở ngoài, nghe các ngươi lao tâm khổ trí tìm cách chống cự lại quần ma, ta lại cảm thấy đồng tình. Hơn nữa, ta cũng đã già, lẽ nào trước khi chết không góp một tay với đồng đạo võ lâm. Ta đồng ý đứng ra lãnh đạo Kiếm môn để tiêu diệt bọn Yêu Lão. Mọi người vui mừng vỗ tay hoan hô nồng nhiệt. Vân Long sụp xuống lạy tạ. Kiếm Ma hài lòng nhưng cũng nói kháy :
- Tiểu tử ngươi có đủ tư cách đại diện võ lâm chăng? Hà trưởng lão đỡ lời :
- Tiền bối đừng coi thường, Long đệ là Trưởng lão Cái bang, sư đệ của Chưởng môn hai phái Võ Đang, Thiếu Lâm và còn là phò mã đất Miêu Cương. Quái Y đỡ lời nói tiếp :
- Trong ngày Thiên Ma giáo khai tông, tên tiểu tử này đã cứu thoát Chưởng môn các phái bạch đạo và mấy trăm hào kiệt bốn phương. Kiếm Ma không ngờ lai lịch chàng lại phức tạp và rộng rãi đến thế. Lão cười bảo :
- Nếu thế thì chức Minh chủ võ lâm không thoát khỏi tay ngươi rồi. Vân Long nghiêm mặt thưa :
- Tiểu bối vì ứng vận mà ra sức giáng ma vệ đạo chứ không phải vì chút hư danh. Sau này giang hồ ổn định còn cần gì đến ai làm Minh chủ nữa. Kiếm Ma bật cười ha hả như vô cùng cao hứng trước ý kiến của chàng :
- Giỏi lắm! Năm mươi năm nay ta mới nghe được một câu nói hay. Mọi người ăn uống nói cười rất vui vẻ. Hà trưởng lão bỗng hỏi :
- Long đệ, nay đã có Công Tôn tiền bối chủ trì, sách lược của ngươi biến hóa thế nào? Vân Long thầm tính toán rồi đáp :
- Tiểu đệ xin đề nghị một vài ý kiến. Thứ nhất, Công Tôn tiền bối sẽ cùng ngoại tổ và nhạc phụ xuôi Nam đến Tổng đàn Kiếm Môn gặp La lão ca, huy động thêm đệ tử hai phái Côn Luân, Nga Mi tăng cường cho Kiếm môn. Dùng binh thần tốc đánh phá Thiên Ma cốc và các Phân đà Tây Thục. Thứ hai, tiểu đệ ở đây dò xét Tỏa Thiên sơn trang và bảo vệ các phái bạch đạo. Nếu cần sẽ tập kích căn cứ này để cầm chân Yêu Lão. Khi đã xong việc ở Ba Thục, lực lượng Kiếm môn sẽ kéo hết về Tỏa Thiên sơn trang để đánh trận cuối cùng. Kiếm Ma gật đầu tán đồng. Lúc tan tiệc, lão truyền âm dặn chàng những đêm nay ra vườn luyện kiếm. Chàng trở về phòng chuyện trò cùng bốn mỹ nhân. Thấy trăng ngoài sân đã lên cao liền xách kiếm định đi phó ước, cả bốn nàng đều đòi đi theo để thưởng thức kiếm thuật của Kiếm Ma. Chàng thầm nghĩ mình cũng nên để họ đến bái kiến Công Tôn Sửu nên bằng lòng. Ra đến vườn đã thấy Kiếm Ma chắp tay sau lưng, đứng nhàn nhã ngắm trăng. Lão quay lại hơi ngỡ ngàng vì thấy sau lưng chàng có đến bốn nữ nhân kiều diễm. Vân Long vội chắp tay nói :
- Các nàng đều là nội tướng của tiểu bối, vì ngưỡng mộ kiếm pháp vô thượng của lão tiền bối nên đòi được đến đây. Bọn Ngọc Yến đồng sụp xuống thi lễ , Kiếm Ma bật cười :
- Hay lắm, ta suốt đời chưa một lần múa kiếm dưới trăng mà lại có đến bốn giai nhân quan chiêm. Quả là một thiên cố sự. Lão quay sang bảo chàng :
- Đêm nay, ta với ngươi chiết chiêu, nếu có gì sai sót ta sẽ chỉ điểm thêm. Vân Long phụng ý rút kiếm bắt đầu tấn công, chiêu thức chàng nhẹ nhàng hời hợt nhưng vô cùng ảo diệu. Hai người thay nhau công thủ, ánh kiếm loang loáng dưới trăng vàng trông vô cùng đẹp mắt. Kiếm Ma thấy chàng còn trẻ tuổi mà đã bước vào kiếm đạo, chiêu thức tinh kỳ, rộng rãi, không hề gò bó. Sở học của chàng bác tạp, nhưng chiêu nào cũng lanh lẹ phi thường. Công Tôn Sửu một đời nghiên cứu kiếm thuật, quên cả chuyện vợ con, danh lợi. Mấy chục năm nay mới gặp được địch thủ xứng tay. Lão vô cùng cao hứng đem những kiếm chiêu kỳ ảo ra thử tài đối phương, Vân Long là người thông tuệ tuyệt luân, gặp chiêu thức càng tuyệt diệu càng thích thú giải phá. Cuộc luyện kiếm này đã giúp chàng thống nhất lại toàn bộ sở học của mình. Đến chiêu thứ một ngàn, Kiếm Ma vận công đè lưỡi kiếm chàng rồi bảo :