- Tướng công đã uống mật dâm xà, cũng may chàng có đến bốn vợ, nếu chỉ một mình thiếp e không kham nổi. Vân Long cũng thấy tinh lực mình vẫn xung mãn không hề suy giảm nên hài lòng nói đùa :
- Cũng may ta được kỳ trân hỗ trợ, nếu không chắc chẳng cách nào sống nổi với bốn bà vợ như nàng. Hai người cười nói, âu yếm một hồi rồi thiếp đi. Trong ba ngày đó, Ngọc Yến đã kể hết cho Vân Long nghe lai lịch của nàng. Độc Thánh hiếm muộn, đến tuổi ngủ tuần mới sinh được nàng nên vô cùng yêu quý. Sư phụ Độc Thánh là Linh Xà Miêu Quân cưng chiều nàng nhưng ngọc quý, đích thân truyền dạy võ công. Năm Ngọc Yến mười tám tuổi, có rất nhiều dũng sĩ người Miêu đến cầu hôn. Nhưng không người nào chịu được nàng ba chiêu Linh Xà kiếm pháp. Hơn nữa, Linh Xà Miêu Quân ca Độc Thánh đều là những người tinh thông văn hóa Trung Nguyên, thường đem văn thơ, lễ nghĩa của người Hán ra dạy bảo, nên nàng cảm thấy xa lạ với những chàng trai Miêu thô mãng cục mịch. Đến khi nàng đã hai mươi tuổi mà chưa kén được lang quân, trong lòng không khỏi u sầu. Linh Xà Miêu Quân hiểu được nên một hôm trao cho nàng một cuốn sách, trong đó có tờ giấy ghi sáu chữ sau : Phùng Vô Cực, đắc lang quân. Nàng không hiểu hỏi lại thì ông lắc đầu không nói rõ, chỉ bảo rằng “Yến nhi đừng lo, trượng phu của ngươi sau này là đệ nhất nam tử của thế gian”. Từ đó, nàng không sầu muộn nữa, hóa trang thành xấu xí, chuyên tâm hái thuốc, luyện đan để cứu giúp dân Miêu. Lúc gặp chàng ngộ nạn, thấy Vô Cực kiếm biết rằng tơ duyên đã đến nên không ngần ngại hiến dâng. Nhưng trong lòng không khỏi áy náy vì chuyện thi ân cầu duyên nên bỏ đi thử xem lòng dạ chàng thế nào. Vân Long nghe xong cười khà khà bảo :
- Thế mà ta lại thích Miêu Hoa Diệu hơn nàng đấy. Ngọc Yến xấu hổ cắn nhẹ vào vai chàng. Sáng ngày thứ tư, hai người lên đường trở lại Trung Nguyên. Đi theo họ là hai Miêu nữ trạc tuổi hai mươi, dung mạo dễ coi nhưng lại khá cao lớn. Trên vai ngoài bọc hành trang, mỗi người còn mang theo một túi lớn đầy độc vật. Vân Long trao cho nhạc phụ mười tờ ngân phiếu một ngàn lạng vàng rồi lạy tạ cáo từ. Bốn người đều mặc Hán phục nhưng đi đến đâu cũng được dân Miêu nhận ra và cúi đầu chào.
Xem tiếp hồi 13
Nhất Long Tứ Phụng thiên duyên định Lộng giả thành chân, lập Kiếm môn
BÍCH NHÃN THẦN QUÂN
Hồi 13 Nhất Long Tứ Phụng thiên duyên định Lộng giả thành chân, lập Kiếm môn
Miêu Ngọc Yến ngoài tài dụng độc, chữa bệnh còn được chân truyền mười tám chiêu Linh Xà kiếm pháp của Miêu Quân. Nay thêm nhuyễn kiếm mềm mại, có thể cương nhu tùy ý, lại càng phát huy được tinh túy của võ công. Bản lãnh nàng có thể so tài với Ưng Ma mà không sợ thua thiệt. Vân Long được người vợ đẹp lại vừa lợi hại, lòng vô cùng cao hứng. Hơn nữa, Ngọc Yến lại thiện nghệ nghề dịch dung, thủ thuật còn cao minh hơn cả Thần Toán thư sinh. Khi sắp ra khỏi đất Miêu, Vân Long bảo nàng hóa trang diện mục chàng khác đi để tránh tai mắt bọn Thiên Ma giáo. Ngọc Yến suy nghĩ rồi lựa ra trong bọc một mặt nạ da người, mỏng như cánh ve sầu. Nàng khúc khích cười :