- Thiên Ma giáo đã ôm dã tâm thôn tính võ lâm Trung Nguyên rồi cướp ngôi Hoàng đế. Nếu để lão thực hiện ý đồ thì sẽ có biết bao sinh linh phải khóc than. Cảnh thanh bình của đất nước sẽ không còn. Tại hạ ngưỡng mong chư vị cắt đứt liên minh với Thiên Ma giáo để cảnh lầm than, tang tóc không còn phủ lên đầu những người Miêu hiền lành, chất phác. Các Động chủ thì thầm bàn tán, Miêu chúa trầm ngâm rồi hỏi lại :
- Sao công tử biết Ma Diện Tú Sĩ định làm kẻ đại nghịch, soán đoạt ngôi vua? Chàng mỉm cười nói :
- Chắc là Ma Diện không hề thố lộ ý định này cho chư vị biết. Nhưng trong ngày lễ khai đàn lập giáo, lão đã mặc long bào để ra mắt võ lâm. Một Động chủ xác nhận :
- Công tử nói chẳng sai, một bằng hữu người Hán của ta cũng đã kể lại như vậy. Độc Thánh tỏ vẻ băn khoăn :
- Nhưng số vàng năm vạn lượng đang trên đường chở tới đây. Hơn nữa, chúng ta lại đang rất cần vàng bạc để mua sắm nông cụ và lương thực cho Miêu tộc. Năm nay sâu bệnh phá hại mùa màng, không thu hoạch được bao nhiêu. Vân Long nghiêm trang bảo :
- Nếu quả thật Miêu tộc vùng Vân Qúy đang bị nạn đói đe dọa, tại hạ xin kính tặng mười vạn lượng vàng để cứu tế. Các chủ động lại xôn xao, họ có vẻ cao hứng, chỉ có Miêu Ngọc Yến luôn luôn dửng dưng. Nàng lặng lẽ đưa cặp mắt đẹp ngắm nhìn chàng. Miêu Cương Độc Thánh tư lự rồi cao giọng bảo :
- Tiêu công tử quả là hào phóng. Nhưng vấn đề không phải chỉ có vậy. Người Hán có câu Quân vương nhất nặc thiên kim. Ta tuy không phải là vua nhưng cũng là chúa tể một vùng, nếu vì ham lợi mà lật lọng thì thiên hạ sẽ chê cười. Nhưng nếu chúng ta trở thành người nhà với nhau thì không còn ai dám dị nghị nữa. Lão nói xong mỉm cười bí ẩn. Vân Long không hiểu nên hỏi lại :
- Tại hạ chưa hiểu ý Miêu chúa. Độc Thánh chỉ Thánh nữ :
- Ta thấy công tử khí phách anh hùng nên muốn đem Ngọc Yến gả cho công tử. Nếu ngươi trở thành phò mã của Miêu tộc, thì chuyện liên minh với Ma Diện coi như không có. Vân Long sửng sốt vì không ngờ lại có chuyện oái ăm này. Lòng chàng đang rầu rĩ về chuyện Miêu Hoa Diện bỏ đi nên không còn tâm trí đâu mà tán thưởng nhan sắc của Thánh nữ. Chàng tìm cách thoái thác :
- Tại hạ rất cảm kích lòng ưu ái của Miêu chúa. Nhưng rất tiếc, tại hạ đã có gia thất, mà lại có những bốn người. Độc Thánh cười vang :
- Hay công tử chê con gái ta là người Miêu nên tìm cách chối từ? Vân Long nghe trong tiếng cười có ý giận dữ. Chàng vội vòng tay thưa :
- Miêu tộc và Hán tộc đã cùng tồn tại trên mảnh đất Trung Hoa đã mấy ngàn năm. Vì phong tục, tập quán có khác nên phân biệt chứ thực ra tất cả đều là người Trung Quốc. Trong bốn người vợ của tại hạ cũng có một người thuộc dòng Miêu tộc. Một Động chủ tỏ vẻ nghi ngờ bảo rằng :
- Ta e công tử nói không thật. Vì nếu một Miêu nữ nào lấy chồng người Hán đều phải công bố cho toàn dân Miêu được rõ. Chẳng hay Miêu nữ ấy là ai? Vân Long đáp :
- Tại hạ và nàng mới gá nghĩa phu thê được mấy ngày nên có lẽ nàng chưa kịp thông báo theo đúng tập tục của người Miêu. Nàng tên là Miêu Hoa Diện vốn là một lang trung. Miêu chúa cướp lời bảo :
- Có phải đó là một con bé mặt mũi xấu xí, rổ chằng rổ chịt không? Nếu công tử định đặt một nữ nhân dung nhan kỳ dị như vậy ngang hàng với Thánh nữ ta e không xứng. Hôn ước giữa nàng ta và công tử chưa được thông báo rộng rãi, có thể coi như không có. Miêu Ngọc Yến chăm chú nhìn chàng như mong đợi câu trả lời. Vân Long khẳnh khái thưa rằng :