- Chung này chúc mừng Long đệ đã đánh bại lão Ma Diện đáng ghét. Cả bàn đồng hô chúc mừng rồi cạn chén. Họ Hạ lại cầm đũa thúc giục mọi người gắp thức ăn. Phi Hà cũng nhỏ nhẹ gắp miếng thịt ăn thử, nàng thấy ngon miệng. Nhưng La Thiên Hùng lại bắt nàng phải ăn thịt này chung với một loại rau và một miếng vàng nhạt giống như gừng. Nàng làm theo lời lão và thấy hương vị càng bội phần đậm đà. Nàng liếc qua thấy Vân Long cũng rất ưa món này nên mạnh miệng ăn hết chén. Vân Long điềm nhiên gắp thêm cho nàng và bảo :
- Hà muội ăn đi rồi ráng mà cầu khẩn Lữ lão ca dạy cho cách nấu nướng. Sau này ta có thèm nàng sẽ nấu cho ta ăn. Phi Hà ngoan ngoãn nghe lời ăn hết rồi gắp thêm, cố nắm lấy hương vị của món ăn. Bỗng nhiên nàng ngẩng đầu lên chớp đôi mắt thơ ngây hỏi :
- Long ca! Ở Bắc Kinh có loại dê này không vậy? Hạ Khánh Dương không nén nổi nữa, ôm bụng bật cười hô hố, cái cười vốn hay lây, những người còn lại cũng cười theo. Phi Hà ngơ ngác, thẹn thùng vì không biết mình thất thố ở chỗ nào. Lữ trưởng lão thấy tội nghiệp bèn cười bảo :
- Đây là thịt chó chứ không phải thịt dê. Phi Hà ở Nga Mi cũng đã quen chay tịnh, chỉ khi xuống núi nàng mới ăn mặn. Nhưng nghe đến thịt chó nàng không khỏi rùng mình, bao nhiêu thức ăn như muốn trào ra khỏi miệng. Nhưng nàng thà chết chứ không bao giờ để Vân Long thất vọng. Chẳng lẽ chàng thích ăn mà nàng lại tỏ ra ghê tởm hay sao? Phi Hà cố nén tất cả trở lại, mắt nàng đỏ hoe vì cảm giác nôn nao. Chợt có một bàn tay nóng ấm vỗ nhẹ liên tục vào lưng nàng và giọng Vân Long âu yếm rót vào tai.
- Cố lên Hà muội, đừng làm các lão ca mất vui. Sau này ai sẽ nấu cho ta ăn đây? Những lời nói dịu dàng, ngọt ngào đó đã tiếp sức cho nàng. Phi Hà không còn cảm thấy khó chịu nữa, nàng cười thẹn thùng phân bua :
- Xin chư vị thứ lỗi, vì quá bất ngờ nên muội không chuẩn bị kịp, thực ra món này rất ngon. Nói xong, nàng thản nhiên gắp một miếng bỏ vào miệng ăn ngon lành. Thấy Vân Long gật đầu tỏ vẻ hài lòng, nàng phấn khởi và bắt đầu thực sự thấy ngon miệng. Hạ Khánh Dương lắc đầu khâm phục :
- Hà muội quả là kỳ nữ tử. Mọi người đều giơ ngón tay lên khen ngợi. Độc Cô Thiên ngắm nhìn Phi Hà, chạnh lòng nhớ đến hiền thê. Lữ trưởng lão rót đầy chén nâng lên mời mọi người uống cạn. Ông cười hỏi Vân Long :
- Long đệ, hôm trước ngươi có nói đến việc đi Miêu Cương, chẳng hay bao giờ sẽ khởi hành?
- Có lẽ đệ phải lên đường thật sớm, vì đại bại trận này Ma Diện bắt buộc phải cầu viện đến Thánh giáo. Nếu đệ đến trễ hơn sứ giả của lão, sẽ khó hòng lung lạc được Độc Thánh. Chàng biết Phi Hà và Độc Cô Thiên đều muốn tháp tùng nên bảo với họ :
- Miêu Cương là nơi hiểm địa, đầy dẩy sơn lam, chướng khí và độc vật. Ta may mắn được uống Xích Long hoàn nên không e ngại. Vì vậy, ta sẽ đi một mình, hơn nữa lần này, với mục đích thương lượng, không cần phải đi nhiều người, nếu không thành ta cũng đủ sức thoát thân. Hai người biết ý chàng đã quyết nên không dám nói gì. Sáng hôm sau, Vân Long nhờ Thần Toán thư sinh gắn cho một hàng râu mép và hóa trang bộ lông lốm đốm của Phong nhi biến thành màu đen bóng. Chụp chiếc nón rộng vành lên đầu, chàng từ giã mọi người, bắt đầu cuộc hành trình gian khổ vào đất địch. Phi Hà cố nuốt lệ, chờ chàng đi khuất rồi mới ôm mặt chạy vào nhà thổn thức. Hạ Khánh Dương đã vẽ sơ đồ đường sá nên chàng cũng đỡ bỡ ngỡ. Chàng vượt sông Dương Tử đi suốt một ngày, đến chiều tối đã tới Phân đà Qúy Châu ở ngoại thành như bao Phân đà khác. Thấy không có ai để ý, chàng cho ngựa đi thẳng vào cổng. Hai gã khất cái tay cầm gậy trúc nhảy ra cản lại :