- Đại ca, đệ và hương hồn hiền thê cảm tạ công ân dạy dỗ của đại ca. Vân Long vội đỡ hắn lên :
- Chúng ta là huynh đệ sinh tử chi giao. Ngươi không cần phải đa tâm. Ta rất hoan hỉ vì đã giúp được ngươi trả hận cho tức muội. Mọi người quây quần chúc mừng Độc Cô Thiên. Mặt trời đã lên cao, mùi máu tanh bốc nồng nặc. Thiên Xích sai thuộc hạ đào hố chôn cất thi thể bọn bịt mặt và Ngọc Diệp Thần Đao. Một mặt, lão sai Bách Lý Hồng thống lĩnh thủ hạ hộ tống Vương tử về bản doanh. Còn lão cùng bọn Vân Long trở lại gia trang. Tiêu phu nhân đã cho bày sẵn yến tiệc. Thiên Hương không uống được rượu nên không tiện ngồi chung với đám nam nhân, nàng vào nhà sau ăn chung với phu nhân và các em. Tắm rửa xong, Thiên Xích mời mọi người nhập tiệc. Lão là bá chủ vùng này nên không thiếu cao lương mỹ vị, rượu ngon. Họ ăn vài chén cho vững bụng rồi bắt đầu uống rượu và đàm đạo. Câu chuyện xoay quanh trận chiến vừa rồi. Thiên Xích chợt cười lớn rồi nói đùa :
- Sở Hoa võ công không bằng một tên vệ sĩ, mà lại sở hữu thanh thần kiếm đã ba năm nay, may mà gã cũng thức thời tặng cho Long đệ, nếu không thật là uổng một đời danh kiếm. Khách giang hồ quen vào sanh ra tử nên không lúc nào xa rời vũ khí tùy thân. Vì vậy, Vân Long nghe họ Tiêu nói xong bèn rút ngay thanh cổ kiếm ra cho mọi người thưởng lãm. Ai cũng trầm trồ khen ngợi. Vân Long chợt thấy đầu kiếm có ba chữ nhỏ như đầu kim : Vô Cực Kiếm. Chàng mừng rỡ chỉ cho Thiên Xích xem rồi hỏi :
- Tiêu đại ca có biết Sở Hoa đã tìm được thanh Vô Cực kiếm này ở địa phương nào không? Thiên Xích gật đầu :
- Có, Vương tử đem kiếm đến khoe với ta và kể rằng, một lão già người Mông đi bắt cá kim ngư trong suối nước trên ngọn phía đông của rặng A Lạp Nhĩ Khắc. Tình cờ lão thấy thanh kiếm nằm dưới đáy nước, tuốt trần không vỏ. Lão già vừa chạm nhẹ vào đã chảy máu tay nên biết rằng vật quý, liền đem dâng cho Sở Hoa lấy thưởng. Sáng hôm sau, Vân Long hỏi rõ đường đi nước bước rồi cùng Độc Cô Thiên lên đường trở lại rặng A Lạp Nhĩ Khắc. Họ đến chân núi phía đông thì gặp lều trại của một nhóm dân Mông Cổ. Hai người gởi ngựa rồi lên núi. Khu vực ngọn suối này Thiên Xích thường săn bắn nên biết rõ. Nhờ vậy Vân Long dễ dàng tìm thấy. Đi theo dòng suối, ngược lên thượng nguồn. Cuối cùng chàng phát hiện dòng suối này chảy ra từ chân một vách đá. Hai người lục lọi, tìm kiếm rất lâu mà không phát giác được gì. Vân Long mệt mỏi đến bên bờ suối rửa mặt. Bỗng một ý niệm lóe lên trong đầu, chàng quay lại hỏi Độc Cô Thiên :
- Nhị đệ, sợi dây ngươi đem theo dài bao nhiêu trượng?
- Thưa đại ca, Tiêu huynh bảo dây này khoảng hơn trăm trượng.
- Chắc là đủ, ta sẽ lặn theo đường nước chui vào phía trong vách đá. Nếu tìm thấy bí động, ta sẽ giật dây ba lần. Võ công Vô Cực Tẩu khoáng tuyệt cổ kim ắt không thể học xong trong đôi ba ngày. Vì vậy, khi nhận được tín hiệu, ngươi lập tức trở về trang dắt tam và tứ đệ, đem theo lương thực lên đây. Độc Cô Thiên gật đầu lĩnh ý. Vân Long bỏ lại hành trang, chỉ đem theo hỏa tập và kiếm để đề phòng thủy quái. Chàng cột một đầu dây vào thắt lưng, hít một hơi chân khí rồi lặn xuống. Dòng nước chảy xuôi vô cùng mãnh liệt, nhưng Vân Long vận toàn thân công lực, tay chân như bốn mái chèo thép đẩy người chàng từ từ tiến lên. Thủy trình chắc cũng gần trăm trượng. Vân Long vẫn chưa tìm ra ngõ thông lên, chàng nghiến răng vận thần công rồi cố tiến lên vài trượng nữa, quả nhiên trước mắt chàng là một vùng nước sáng như được soi rọi bởi ánh dương quang. Vân Long cả mừng quạt tay bơi đến rồi nổi lên mặt nước. Chàng thấy cách không xa đã là bờ đá nên lộ vào, trèo lên nghỉ mệt. Hang động này có lẽ nằm trong một sườn núi dốc, vì hướng đi của ánh dương xuyên qua những lỗ cửa thiên nhiên đã nói lên điều đó. Chàng nhìn vào vách động xung quanh và phát hiện ra một cánh cửa đá lớn bằng mảnh chiếu, trên có khắc những ký hiệu giống hệt như trong ba trang Vô Cực kiếm phổ nhưng lại thiếu mất bảy chữ. Vân Long biết mình đã tìm được bí động nên giật mạnh dây báo cho Độc Cô Thiên rõ. Rồi chàng cởi dây khỏi lưng, cột vào một mỏm đá. Dòng suối chảy ở giữa, chia hang động làm đôi và cửa bí thất lại nằm ở phần bên kia, nên Vân Long không vội vã, ngồi vận khí điều tức một hồi lâu. Khi công lực đã hồi phục trọn vẹn, chàng tung mình vượt qua suối, đến trước cửa bí thất. Chàng dồn chân lực vào ngón trỏ vẽ thêm trên mặt đá những nét còn thiếu. Niêm Hoa chỉ đã được bảy thành nên dưới tay chàng, đá biến thành bột mịn. Vẽ xong nét cuối cùng, Vân Long vung chưởng vỗ mạnh vào mặt đá, cánh cửa rung chuyển ầm ầm và từ từ chìm xuống bằng với mặt nền. Chàng rút hỏa tập trong lưng ra, mở nắp bật thử, không ngờ lửa vẫn cháy đều. Lúc đưa cho chàng, Thiên Xích nói rằng lão đã mua vật này ở một cửa khẩu thuộc tỉnh Quảng Đông, chủ tiệm đòi giá lượng bạc, vì nó là hàng của bọn Tây Dương, xuống nước không ướt và cháy rất lâu. Kèm theo còn có một bình nhiên liệu khoảng nửa cân. Vân Long hài lòng, chậm rãi bước vào, Vô Cực kiếm nắm chặt trong tay. Đi được vài trượng, trước mắt chàng là một thạch thất rộng rãi, sáng sủa, bên trái là chiếc bàn đá, trên đặt một tọa đăng bằng pha lê vẫn còn đầy dầu. Ánh dương quang từ những khung cửa đá vuông vắn trên vách chiếu vào pháp thể của Vô Cực Tẩu đang ngồi trên thạch sàng bên vách hữu. Chàng tắt hỏa tập, đặt kiếm lên bàn rồi bước đến trước thạch sàng, cung kính quỳ xuống rồi nói :